Chương 45 + 46 + 47 [End TG3]

4.6K 433 59
                                    

Editor: Tây Tử

Beta-er: Phong Vũ Tuyết Tuyết

Chương 45: Yêu phi họa quốc [15]

Muốn một đời một kiếp một đôi người thì có gì sai ư? Không hề!

Nhưng mà xuyên đến cổ đại tam thê tứ thiếp, những người xuyên không muốn theo đuổi cái thứ tình yêu gọi là một đời một kiếp đó, trước nay lại chưa hề nghĩ tới, các nàng đã làm cho biết bao nhiêu người đau khổ rồi!

Các nàng cho rằng những ai bị tổn thương bởi người các nàng yêu đều là tự làm tự chịu, nếu đối phương không yêu thì tốt nhất nên buông tay ra.

Những người đó bị tổn thương đều là tự nhận lấy, tự mình yêu sai người chẳng liên quan đến các nàng.

Các nàng chỉ theo đuổi tình yêu của mình, các nàng không hề sai, sai là ở người khác!

Niệm Mị mở mắt dịu dàng nhìn về phía Triệu Mẫn. Nếu ta là người muốn một đời một kiếp một đôi người, vậy ngươi có thể chấp nhận bị người mình yêu vứt bỏ hay không đây?

Cuối cùng thì theo đuổi tình yêu vốn dĩ không sai! Hơn nữa ngươi là người hiện đại, lực thừa nhận cao hơn nhiều so với những nữ nhân cổ đại, ngươi khẳng định có thể kiên cường sống sót, đúng không?

"Tuyết Nhi đang nhìn gì thế?"

Dực Hoàng không biết tự khi nào mà đứng trước mặt Niệm Mị, trong mắt nồng đậm thâm tình.

"Hoàng Thượng, có thể giải tán Hậu cung được không?" Niệm Mị không để ý đến ánh mắt thâm tình của Dực Hoàng, ánh mắt nàng dịu dàng nhưng lại không có một chút tình cảm.

Dực Hoàng đầu tiên lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó lại biến thành vui sướng. Tuyết Nhi đang ghen tị sao? Tuyết Nhi cuối cùng cũng đã để ý đến hắn!

"Được!" Hầu như Dực Hoàng đáp ứng không có bất kì do dự nào.

Niệm Mị cười cười, nhắm mắt lại.

Dực Hoàng nhìn khuôn mặt đang ngủ của Niệm Mị, ánh nắng mềm nhẹ vương trên mặt nàng. Trên da thịt như ngọc bao bọc một tầng ánh sáng, nụ cười ôn hòa khuynh quốc khuynh thành trên mặt  tựa như tiên tử đến từ Cửu thiên, lương thiện ôn hòa!

Dực Hoàng đưa tay ra muốn chạm vào mặt Niệm Mị.

Nhưng tay hắn bỗng dừng lại giữa chừng, có chút thật cẩn thận xong lại không tiếp tục vươn ra nữa. Qua một hồi lâu, Dực Hoàng mới thu tay lại rồi xoay người rời đi.

Niệm Mị mở mắt nhìn bóng dáng Dực Hoàng dần dần biến mất, nụ cười trên môi càng thêm dịu dàng.

Hôm nay, Hoàng cung Dực quốc ầm ĩ không ngừng, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác.

Một đám người từ trong hoàng cung dọn ra.

Trong Mẫn điện, Dực Hoàng đứng trước người Triệu Mẫn, nhìn nàng ta bị người bắt khóc đến tê tâm liệt phế.

"Dực Nghiệp! Chàng có lương tâm hay không? Ta mang thai hài tử của chàng, sao chàng lại có thể đuổi ta đi như vậy chứ? Sao chàng lại có thể như vậy?"

[Edited][Quyển 1][Xuyên nhanh]Tra nữ tiến công - Ngữ Nhiên ÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ