Some (Trung)

2K 130 1
                                    

Ánh mặt trời từ cửa sổ trải vào trong phòng, vô tình chiếu rọi trên mặt Seongwu. Anh nhíu mày, mở ra đôi mắt buồn ngủ, theo bản năng muốn đưa tay tìm điện thoại trên đầu giường. Động người một cái, cảm giác đau nhức bên hông trong nháy mắt xuyên thấu qua mọi ngóc ngách tứ chi, lan ra toàn thân.

Seongwu trong lòng lặng lẽ thầm mắng một tiếng, muốn giơ tay lên xoa thắt lưng giảm bớt đau nhức, nhưng lại bị người phía sau hạn chế động tác.

Anh tức giận đẩy người phía sau đang ôm anh giam vào trong ngực một cái, muốn tạo ra khoảng cách giữa hai người, nhưng người phía sau cũng không theo ý, vừa đẩy ra một hồi, không đến một giây lại quấn tới.

Seongwu liếc mắt, lần nữa nằm xuống. Lần này, anh hít một hơi thật sâu, sử dụng khí lực toàn thân đem hai cánh tay của người kia giãy ra.

Động tác không hề nhỏ động khiến cho người phía sau ung dung tỉnh lại. Cậu bất mãn liếc mắt khoảng trống không ôm trong ngực, lại bất mãn liếc mắt người đầu sỏ quấy rầy giấc ngủ của mình. Không đợi Seongwu kịp phản ứng, cậu lầu bầu tiến lên bao bọc thắt lưng Seongwu, tựa như cún con nũng nịu nói: "Còn sớm mà, ngủ một chút nữa đi..."

Seongwu không nói mà chỉ nhìn Daniel cử động ngây thơ trên giường như vậy, nghĩ thầm nếu như anh đem quay lại một màn này sau đó bán cho nội bộ công ty, tuyệt đối sẽ kiếm được lợi nhuận ngất trời.

Ai có thể nghĩ tới tổng tài cao cao tại thượng, anh minh uy vũ của bọn họ thật ra là một cún lớn ngây thơ thích nũng nịu quấn người như vậy chứ?

...

Cũng không biết có bao nhiêu người đã nhìn thấy qua bộ dáng này của cậu nhỉ?

Seongwu bị ý nghĩ của mình làm sợ hết hồn, sắc mặt phức tạp nhìn chòng chọc vẻ mặt say ngủ của Daniel một lúc lâu, ngay sau đó tựa như lấy lại tinh thần vội vàng đánh thức kẻ đang ỷ lại trên người mình.

"Kang tổng, tỉnh lại đi, không còn sớm nữa."

"... Mấy giờ rồi?" Cún lớn nào đó vẫn còn làm ổ, dụi đầu vào eo anh không chịu đứng lên.

"7 giờ rưỡi, 9 giờ hôm nay phải đến khu resort tuần tra nữa, mất ít thời gian mới có thể tới nơi đó, cho nên bây giờ cần bắt đầu chuẩn bị ngay."

Seongwu trong nháy mắt thay đổi khuôn mặt thành thư ký chuyên nghiệp, vô tình nhắc nhở lịch trình công việc của cấp trên nhà mình trong lát nữa.

"Muộn rồi, tôi vào nhà tắm của phòng khách trước để tiết kiệm thời gian, cậu mau chuẩn bị đi."

Seongwu nhặt áo sơ mi nhăn nhúm đã rách tả tơi, tùy ý khoác lên người, kéo ra hai tay còn đang quấn lấy của Daniel, không chút nào kiêng kỵ cả người trần truồng trực tiếp kéo cửa ra đi ra ngoài.

Trong lòng Daniel mắng một tiếng "Thao", ngạc nhiên với dũng khí của Seongwu, mặc dù cậu chỉ ở một người không sai, nhưng loại chuyện cả người trần truồng đi ra ngoài này đại khái cũng chỉ có Seongwu mới làm được.

Cào cào đầu, Daniel lại nằm trên giường một hồi rồi mới cam nguyện vào trong phòng tắm, chờ cậu đi ra, Seongwu đã trang phục chỉnh chu, ngồi trước bàn ăn ăn điểm tâm.

[OngNiel] SomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ