Phiên ngoại 1

1.3K 105 0
                                    

"Này." Seongwu đẩy cún lớn đang vùi trên người mình không chịu động đậy một cái.

"Ừ?"

"Em từ lúc nào thích anh?"

Daniel trầm ngâm, một lúc lâu mới mở miệng nói: "Từ lúc anh thích em."

"A? Có ý gì?"

"Em đối với tình cảm luôn luôn rất có nguyên tắc, nhận định chỉ biết đến một người."

Giống như nhớ ra gì đó, Daniel đột nhiên ôm Seongwu, chui đầu vào làm ổ trong cổ anh rồi bật cười.

"... Cười cái gì?" Seongwu không hiểu nhìn người phía trên mình.

"Cười anh."

Daniel nhớ tới lúc ấy Seongwu mượn cớ muốn ngủ lại nhà cậu, dáng vẻ dè dặt đem dọn hành lý của mình vào. Biểu tình kia giống như có chút mong đợi lại tựa như sợ cậu sinh khí, phảng phất như mèo con sợ bị chủ nhân không thu lại đồ chơi, mở to đôi mắt đen láy nhìn cậu, cũng không dám thở mạnh một tiếng.

Cho đến khi được cậu ngầm cho phép, mèo hoang liền một giây khôi phục lại bản tính la lối om sòm, bá đạo đem hành lý của mình chiếm một góc phòng ngủ, ghi rõ địa bàn.

Seongwu là người đầu tiên, cũng là "bạn giường" duy nhất cậu chịu để anh bước vào nhà. Từ một khắc anh phá vỡ nguyên tắc kia, Seongwu đối với cậu mà nói, cũng đã không chỉ dừng lại ở hai từ bạn giường.

"Thật sao?"

Nghe vậy, Seongwu hoài nghi nhíu mi nhìn cậu.

Daniel cắn cắn cổ anh, "Gạt anh sẽ được cầm tiền sao?"

"Em không có tiền cầm, nhưng anh có thể đòi em lấy tiền bồi thường tinh thần." Đôi mắt Seongwu cũng sáng lên.

Daniel tức giận nghiêng người, chặn lại môi anh, "Anh vẫn là im lặng thì tốt hơn."

[OngNiel] SomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ