Một chiếc Porsche màu đen theo một hình cung xinh đẹp chậm rãi dừng lại trước một tòa nhà chọc trời.
Sau khi cửa mở, một đôi chân dài từ bên trong sải bước ra ngoài, âu phục may cắt hoàn hảo bọc lại vóc dáng đẹp mắt cường tráng của người nọ, tóc mái nhu thuận phủ trên trán, khiến cậu nhìn trẻ tuổi đẹp trai nhưng lại không mất đi phần lạnh lùng uy nghiêm, cộng thêm dưới khóe mắt bên phải của cậu là nốt ruồi lệ chí đẹp mắt, lập tức liền bắt được ánh nhìn của mọi người, khiến mọi đôi mắt của người khác phải di chuyển.
Cậu giơ tay lên cài lại nút trên vạt áo âu phục, chỉnh chu lại áo khoác, hơi ngẩng đầu bước vào tòa cao ốc.
"Kang tổng sớm." Cảnh vệ đứng ở cửa vừa thấy cậu liền lập tức quy củ cúi chào, sau đó cung kính giúp cậu đẩy ra cửa xoay của sảnh tòa nhà.
"Sớm." Cậu dùng giọng nói trầm thấp dễ nghe hướng về phía cảnh vệ lên tiếng đáp lại, sau khi qua sảnh, trực tiếp đi thẳng tới thang máy riêng của tổng tài.
"Đinh —— "
Thang máy đến, Daniel nhẹ nhàng đi tới trước cửa phòng làm việc của mình, trước giờ đẩy cửa ra, cậu theo bản năng nhìn chỗ ngồi bên cạnh mình.
Trống không.
Cậu nhíu mày, quay đầu hỏi trợ lý thư ký cách đó không xa.
"Anh ấy đâu?"
Nghe giọng Daniel không tốt, trợ lý run rẩy rụt cổ một cái, dè dặt trả lời: "Ngài đang hỏi thư ký Ong sao?"
Sau khi thấy Daniel gật đầu, trợ lý mới tiếp tục nơm nớp lo sợ nói: "Thư ký Ong anh ấy... còn chưa tới công ty."
Nghe vậy, chân mày Daniel nhíu chặt hơn.
"Chờ anh ấy tới, nói anh ấy đi vào tìm tôi."
"Được, Kang tổng."
Đi vào phòng làm việc, Daniel đem áo khoác treo qua một bên trên mắc áo, ngồi xuống ghế tổng tài, giơ tay lên nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay ——
8 giờ 50 phút.
Daniel chỉ liếc nhìn rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, đưa tay cầm lấy văn kiện chất đống như núi trên bàn làm việc, bắt đầu cúi đầu xử lý công việc trước khi tan làm còn chưa thể hoàn thành của ngày hôm qua.
Một lát sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Daniel cũng không ngẩng đầu lên nói: "Vào đi."
"Kang tổng, cậu tìm tôi?"
Nghe thấy âm thanh của người vừa tới, Daniel ngẩng đầu, theo bản năng liếc mắt nhìn thời gian ——
9 giờ đúng.
Lại nói, mỗi ngày người này luôn đến vào lúc đúng 9 giờ sáng, từng giây từng phút không kém chút nào.
Daniel buông văn kiện xuống, hai tay khoanh trước bụng, mặt đầy dáng vẻ hưng sư vấn tội (1).
(1) Hưng sư vấn tội: Dẫn đội quân đến để lên án, hỏi tội đối phương.
"Thư ký Ong, anh biết bây giờ mấy giờ rồi không?"
Seongwu ngẩng đầu nhìn đồng hồ một cái, bình tĩnh trả lời: "9 giờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Some
RomanceTác giả: Mickey Editor: ON&NO Truyện edit ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi nào khác khi chưa có sự đồng ý của editor :)