Thật ra thì nhìn ánh mắt Jaehwan, Seongwu cũng biết cậu muốn nói gì.
Chính anh không phải không biết, tình cảm của mình đối với Daniel, sợ là đã sớm vượt qua giới hạn của bạn giường.
Anh là Xử Nữ, bất kể là trong công việc hay trong tình cảm, một khi nghiêm túc, anh nhất định sẽ làm mọi việc đến mức tốt nhất, vì đạt được mục tiêu mà liều mạng.
Cho nên anh đang đợi.
Chờ tới thời cơ tốt để tỏ tình với Daniel.
Trong khoảng thời gian này, anh một mực không để lại dấu vết khiến cho Daniel quen thuộc với sự tồn tại của mình, năm lần bảy lượt cùng cậu gây gổ cãi vã, đó căn bản chỉ là muốn chiếm được sự chú ý của cậu, mượn cớ ngủ lại nhà Daniel mới thật sự là bước đầu tiên của kế hoạch. Sau, Seongwu liền lấy thuận tiện làm lý do, đem từng đồ từng đồ của mình lấp đầy mỗi một xó xỉnh trong nhà Daniel, giống như một con mèo muốn chiếm làm của riêng, cường thế ghi rõ lãnh địa của mình.
Anh đang thử thăm dò phản ứng của Daniel, muốn nhìn một chút cậu đối với mình có dễ dàng tha thứ không, cuối cùng khoan dung có thể đạt đến trình độ nào.
Nhưng ngoài dự liệu của anh là, ở trước mặt anh, Daniel tựa hồ không ngừng hạ xuống ranh giới cuối cùng của cậu, không chỉ đối với anh dễ dàng tha thứ bằng mọi cách, còn để mặc cho anh tự do phóng khoáng càn quấy trước mắt cậu.
Việc này làm cho Seongwu có một chút xíu lòng tin, anh rất rõ ràng chính mình cũng không phải tình nhân duy nhất của Daniel, cũng không biết thái độ của Daniel đối với bạn giường đều như vậy, hay là chỉ đối với anh ôn nhu bá đạo như thế.
Là lúc nào, anh bắt đầu phát hiện mình thích Daniel?
Seongwu còn nhớ, khi đó vừa tròn một năm anh trở thành bạn giường cố định của Daniel. Ngày ấy, cũng đúng vào sinh nhật Seongwu.
Sáng sớm hôm ấy một cuộc gọi bất ngờ xuất hiện, quấy rầy cuối tuần tốt đẹp của Seongwu, trong điện thoại, Daniel nói muốn hẹn anh cùng đi xem phim.
Seongwu tựa hồ là ngây người mười mấy giây mới phản ứng được, "Em... Tại sao đột nhiên nghĩ đến xem phim?"
"Bớt nói nhảm đi, có đi hay không?"
"Anh có thể nói không đi sao?" Seongwu dụi đầu vào trong chăn buồn buồn nói một câu. "Ông chủ, xin hỏi, cùng em đi xem phim cũng là một trong những nghĩa vụ của bạn giường sao?"
"... Không phải."
"Vậy anh có thể đặc biệt xin tiền làm thêm giờ không? Nếu không thì tiền bồi thường tinh thần cũng có thể."
"... Im miệng, trong vòng 10 phút đi ra cho em."
Seongwu kêu rên một tiếng liền cam chịu số phận thức dậy thay quần áo, liều mình bồi ông chủ đi chơi.
Xuống lầu, Seongwu đã nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ ở góc phố xa xa. Dù sao vẫn là cấp trên của mình, Seongwu không dám lơ là, ba bước cũng bước thành hai chạy lên phía trước, mở cửa, lên xe, động tác làm liền một mạch.

BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Some
RomansTác giả: Mickey Editor: ON&NO Truyện edit ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi nào khác khi chưa có sự đồng ý của editor :)