Chương 4

2K 192 6
                                    

Cô nhìn Mimi, chờ đợi câu trả lời, chỉ thấy Mimi vò tóc làm ra vẻ vô cùng băn khoăn và khó xử. Cô có chút sốt ruột lên tiếng:

"Cậu mau nói đi a"

Mimi lúc này mới cười cười, ra vẻ vô cùng có lỗi nói:

"À, không có gì a, chỉ tại mình muốn dọa cậu chút thôi"

Nghe vậy, cô ngờ vực liếc mắt nhìn, Mimi bị nhìn có chút chột dạ cúi đầu, cô bấy giờ mới lên tiếng:

"Thôi tạm thời tin cậu"

Mimi không bao giờ nói dối cô với cả tên Ryota đó chắc đang ở Tokyo giữa vòng vây của đám con gái rồi làm sao có thể ở đây. Cô không để ý rằng suy nghĩ của mình nồng nặc mùi dấm chua.

Nhìn đồng hồ, cũng tới trưa rồi a, cô nhìn Mimi đang ngoan ngoãn ngồi uống cacao bên cạnh rồi đứng dậy, quay đầu dặn dò:

"Tớ đi kiếm cái gì ăn đã, cậu ở nhà đợi"

"Cậu mới về nước nên nghỉ ngơi đi, tớ đi mua cho"_ Mimi bật dậy

"Cậu biết đường?"

Chỉ cần một câu nói ngắn gọn mà cô đã thành công làm Mimi im bặt, nhưng một lúc sau, Mimi lên tiếng:

"Vậy để tớ đi với cậu a"

"Không được"_ Cô kiên quyết từ chối

Mimi cúi đầu, đáng thương hề hề, nhỏ giọng hỏi

"Tại sao a?"

Cô phì cười nhìn bộ dạng cô bạn thân, xoa cái đầu nhỏ trước mắt, làm ra vẻ đương nhiên nói:

"Còn không phải cậu sợ lạnh ư? Thời tiết như vậy, cậu lỡ ốm thì sao? Ông xã cậu biết sẽ giết tớ mất"

Không hiểu sao khi nhắc tới Midorima, cô sẽ không hiểu nối da gà, Mimi bị cô nói khiến mặt đỏ bừng

"Trong đầu cậu chẳng có cái gì tốt đẹp cả, Shintarou mới không phải chồng tớ"

Nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô bạn, cô nhịn cười, vỗ vai Mimi nói

"Được rồi, không phải. Còn giờ thì ở nhà chờ tớ đi mua đồ ăn"

Cô kéo khóa áo khoác, đi ra khỏi cửa nhà. Siêu thị hơi xa đây nên phải hơn 20 phút cô mới tới nơi. Cô vội lấy xe đẩy rồi đi nhanh qua các gian hàng, chọn một số đồ dùng và thực phẩm cần thiết cũng đã tốn hơn nửa tiếng.

Nhìn hàng dài người đang chờ thanh toán, cô ngao ngán than thở, chạy tới ghế chờ ngồi một lát cho đỡ mỏi. Nhìn những cuốn tạp chí để trên kệ bên ghế chờ, cô tình cờ thấy trên trang bìa của một cuốn tạp chí có chút sắc vàng bị che khuất bởi một cuốn khác.

Tò mò, cô rút cuốn đó ra, khi nhìn thấy tuấn suất khuôn mặt quen thuộc kia thì không khỏi ngây người. Hoàng kim sắc tóc, hoàn mỹ ngũ quan, tựa hồ thiếu một chút trẻ con hơn một phần anh khí. Ryota...không ngờ đã thay đổi nhiều tới vậy a?

Nhìn dòng người đã thưa đi nhiều, cô để lại cuốn tạp chí lên kệ, đẩy xe ra thanh toán. Hắn ta thế nào...giờ còn có gì liên quan tới cô. Cô nhếch miệng cười tự giễu.

Thanh toán xong xuôi, cô mang theo túi đồ trở về nhà, vừa vào cửa, cô nói lớn

"Tớ về rồi đây"

Những tưởng sẽ có tiếng đáp lại nhưng không, đáp lại cô là không gian yên lặng tới đáng sợ. Cô vội bỏ túi đồ xuống sàn, tìm trong các phòng một hồi mà vẫn không thấy bóng dáng của Mimi. Cô ngồi xuống bậc thang, thẫn thờ nhìn khoảng không vô định, Mimi đâu rồi a?

_________________________________________

Sau đây là chuyên mục đố vui😁...không biết có nên thưởng không bởi quá easy😂

1. Tại sao Mimi lại biến mất?

2. Lí do Yuu đi sang Mĩ hơn 1 năm?

[Đồng Nhân KnB] Buông Tha Ta Đi, Nhị HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ