Chương 2

2.3K 205 3
                                    

Bất chợt, như nắm bắt được điều gì đó, cô nheo mắt, cẩn thận hỏi lại:

"Cậu...tới đây?"

"Ừm, chẳng lẽ không được sao?"_ Mimi vô tư trả lời

Nghe vậy, cô thẳng lưng, vô cùng cẩn trọng lên tiếng

"Midorima cho phép cậu đi ư?"

"Làm gì có a, cậu ấy đi hợp túc rồi, mình trốn tới chỗ cậu ở vài ngày"_ Mimi ra vẻ không có gì trả lời

Trong khi đó, trên trán cô chảy vài giọt mồ hôi lạnh, nuốt nước miếng, cô cười cười, miễn cưỡng nói:

"Hay là thôi đi, cậu không sợ cậu ta nổi cơn lôi đình sao?"

"Tất nhiên là có rồi"

"Vậy cậu tốt nhất nên an phận thủ thường đi, nếu để Midorima biết được thì cả 2 chúng ta sẽ đi luôn đó"_ Cô vô cùng thành tâm đưa ra lời khuyên. Cô còn muốn sống thêm vài năm a.

"Nhưng...nhưng mình nhớ cậu mà"

Giọng nói uất ức đáng thương khiến thái độ kiên quyết vừa rồi ngay lập tức bay mất, phân vân một hồi, cô vò đầu lên tiếng:

"Được rồi a, cậu qua đi, mong rằng tên đó nhà cậu không biết"

"Yuu tuyệt nhất, giờ tớ đi chuẩn bị hành lí a, tạm biệt"_ Giọng nói ở đầu dây bên kia lập tức hớn hở, như sợ cô đổi ý nên ngay lập tức cúp máy.

Cô phiền não xoa thái dương, thầm mắng bản thân dễ mềm lòng. Nói cô tuyệt nhất á? Còn không biết người nào đó ngày nào cũng kêu Shintarou tuyệt nhất, ngầu nhất, yêu nhất,.v.v.. đâu. Cô phù ngạch trong lòng.

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà xinh xắn, trả tiền rồi nói cảm ơn bác tài xế. Cô kéo chiếc vali tới trước cánh cổng màu trắng, lấy chìa khóa mở cổng, trước mắt cô là con đường nhỏ lát sỏi, hai bên là thảm cỏ xanh, dưới gốc cây anh đào là một bộ bàn ghế gỗ. Cô ảo não nhìn đoạn đường trước mặt, nhớ lại lời mẹ nói

"Đi trên sỏi vừa giúp mát-xa chân, tác động lên các huyệt đạo ở lòng bàn chân giúp lưu thông máu. Thật sự rất tốt a"

Mẹ cô là bác sĩ nên dường như cách chọn nhà của mẹ cô cũng phải góp phần tốt cho sức khỏe. Sống trong không gian thiên nhiên để có không khí trong lành. Mẹ cô luôn có phương châm chọn nhà như vậy nên nhìn cảnh vật trước mắt này cô cũng không có gì quá bất ngờ.

Đóng cổng lại, cô kéo vali đi trên con đường sỏi, hảo khổ sở a. Cố gắng lắm mới đi qua con đường "địa ngục" đó, cô kiệt sức ngồi bệt xuống bậc thềm, thở phì phò. Chờ tới khi nhịp thở ổn định lại, đứng dậy mở cửa, kéo vali vào nhà.

Không gian được bày trí đơn giản, thoải mái rất hợp ý cô. Đi tham quan một vòng, cô kéo vali lên tầng, nơi có phòng ngủ của cô. Vừa vào tới phòng ngủ, cô ngay lập tức thả mình trên chiếc giường rộng êm ái, do lệch múi giờ nên cô thật sự rất mệt. Nhắm mắt lại, cô ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

Nhập nhèm mở mắt, cô chống tay ngồi dậy, nhìn đồng hồ đặt trên tủ đầu giường. Cô đã ngủ hơn 2 tiếng rồi cũng nên sắp xếp lại hành lí a. Nặng nhọc bê cái vali lên giường, mở ra, lôi hết quần áo ra ngoài. Chợt, một tấm ảnh không may rơi ra, cô cầm tấm ảnh lên mà hốc mắt đỏ ửng.

Trong ảnh, các thiếu nam thiếu nữ tươi cười đến sáng lạn. Cô dừng mắt tại một hoàng kim sắc tóc nam sinh, chỉ thấy nụ cười hắn như ánh mặt trời, ngũ quan anh tuấn, cao dóc dáng người thân mật khoác vai một bé bỏng nữ sinh. Nữ sinh đó không ai khác chính là cô và người con trai đó chính là....Kise Ryota.

Mọi thứ...đã thay đổi quá nhiều, cô thật hoài niệm về thời còn học ở Teiko và Ryota...của ngày ấy.

Cô nhìn tấm ảnh đến ngẩn người, bao nhiêu kí ức bất chợt ùa về...

[Đồng Nhân KnB] Buông Tha Ta Đi, Nhị HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ