Chương 1

3.1K 237 7
                                    

Giữa dòng người đông đúc, một thiếu nữ nhỏ nhắn mặc áo khoác rộng thùng thình kéo theo chiếc vali cố gắng chen ra khỏi đám đông. Thoát khỏi dòng người, Yuu Kishita vuốt ngực thở phào một hơi, chỉnh lại khăn quàng cổ, cô nhìn khung cảnh nhộn nhịp trước mắt, trong lòng liền dâng lên một cỗ xúc động

"Cuối cùng mình đã trở về a"

Thở dài một hơi, cô kéo theo chiếc vali, chậm rãi rời khỏi sân bay. Đứng bên đường, cô có chút sốt ruột nhìn dòng xe cộ qua lại tấp nập. Khó khăn lắm cô mới vẫy được 1 chiếc taxi, dưới sự giúp đỡ của bác tài xế, cô cất vali vào cốp xe rồi ngồi vào ghế sau. Lấy trong túi xách 1 mẩu giấy nhỏ, cô đưa cho bác tài xế, mỉm cười nói

"Bác tài, phiền bác đưa cháu tới nơi này ạ"

"Được rồi, cháu nhớ thắt dây an toàn cẩn thận đấy"

Chiếc xe chậm rãi chuyển bánh, cô chống cằm đăm chiêu nhìn cảnh vật vụt lướt qua trước mắt, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ

"Mình rời đi 1 năm, giờ không biết mọi người ra sao rồi?"

"Đám Reiko chắc chắn giận mình lắm"

"Liệu Ryota...sống có tốt không?"

Nghĩ đến đây, cô lắc lắc đầu, sao tự nhiên nhớ tới hắn ta làm gì? Chẳng phải cô âm thầm đi Mĩ là để trốn tránh hắn sao? Ây~không biết có nên gọi điện cho đám Ai biết mình đã trở về không ta? Haizz, vẫn là nên gọi đi, trước khi đi cô chỉ kịp nói tới Mĩ rồi cắt đứt liên lạc với họ từ đó tới giờ, chắc chắn họ rất lo cho cô.

Nghĩ vậy, cô lấy chiếc điện thoại trong túi sách ra. Chợt, cô ngớ người như chợt nhớ ra điều gì

"Mình nên gọi cho ai giờ?"

Gọi cho Ai thì cô ấy chắc chắn sẽ báo với tất cả mọi người ngay, vì vậy Ai ---> loại
Shizu thì hầu như không mang theo điện thoại, nên cũng loại nốt
Vậy...chỉ còn có mỗi Mimi rồi?

Mắt cô ngay lập tức sáng lên, sao cô không nghĩ Mimi ngay đầu tiên nhỉ? Mimi rất nghe lời a lại còn manh manh đáng yêu nữa.

"A~Hảo tưởng Mimi~"

Lâu lắm rồi cô không được bắt nạt Mimi nha, hảo tưởng hung hăng nhéo 2 cái má bầu bình hồng hào kia a~ Chợt một gương mặt lạnh lùng tỏa ra lục ám khí cùng đôi mắt sắc bén đằng đằng sát khí sau mắt kính hiện lên trong đầu khiến cô không khỏi rùng mình (Các nàng biết ai rồi chứ). Tốt nhất cô nên từ bỏ ý tưởng này thôi, cô dám động vào Mimi thì không biết Midorima sẽ xử cô thế nào đâu a.

"Chết, mải suy nghĩ viển vông nên quên mất việc chính a"

Mở máy điện thoại, ngón tay thon dài lướt trên màn hình, chưa đến 3 giây đã nghe thấy tiếng "Tút...tút..." ở đầu dây bên kia.

"Alo, cho hỏi là ai vậy?"_ Giọng nói trong trẻo pha chút trẻ con vang lên

"Là tớ, Yuu đây a~"_ Cô ngả ngớn nói

Đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu, cô có chút căng thẳng, cẩn thận dò hỏi:

"Mimi à~ cậu còn ở đó không vậy?"

Tiếng thút thít ở đầu dây bên kia khiến cô vô cùng đau lòng, ngay lập tức ăn năn nhận lỗi

"Mimi, tớ xin lỗi vì đã không liên lạc với cậu trong thời gian qua, cậu đừng khóc a~"

"Cậu...cậu quá đáng lắm, không liên lạc với bọn tớ gì cả, cậu có biết bọn tớ lo cho cậu lắm không hả?"_ Mimi nức nở nói

"Được rồi, nín đi, mình đã trở về rồi a~"

Cô nghe rõ ràng tiếng khịt khịt mũi cùng giọng nói hờn dỗi của Mimi

"Hiện...hiện giờ cậu đang ở đâu a?"

"A~ Mimi hảo đáng yêu a~ Mình đang ở Kanagawa"_ Yuu bị giọng nũng nĩu của Mimi manh đến, kích động ôm mặt trả lời

"Cậu....cậu... Thôi để mình tới đó rồi sẽ nói với cậu"_ Cô nghe thấy được giọng hoảng hốt của Mimi nhưng nghe cô ấy nói vậy nên cô cũng không để ý nữa

[Đồng Nhân KnB] Buông Tha Ta Đi, Nhị HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ