Chương 35+36

223 4 1
                                    

Chương 35:
Edit: Meimei

Kiều Gia Thuần ói xong thì thấy đói bụng. Cô cùng Quan San đi ăn một bữa nữa, lúc ăn xong thì đi ngang qua một bể bơi dành cho trẻ em.

Nhìn qua kính thủy tinh trong suốt có thể thấy những đứa nhỏ đang bơi lội ở bên trong. Kiều Gia Thuần không tự chủ được dừng bước, cô dựa sát khuôn mặt vào cửa kính, nhìn thấy một bé gái trên đầu cột hai bím tóc nhỏ đang tập bơi. Bé gái dáng dấp rất nhỏ, đôi mắt to to, gương mặt mập mạp, cười một cái liền lộ ra răng nhỏ.

Kiều Gia Thuần hỏi Quan San: "Cậu xem, nếu tớ có một bảo bảo có phải nó cũng khả ái đáng yêu như vậy hay không?"

Quan San không có hứng thú với trẻ nhỏ, cô vuốt vuốt tóc nói: "Trẻ con là phiền toái nhất."

"Nhưng nhìn bọn nhỏ rất đáng yêu nha." Trong mắt Kiều Gia Thuần sáng lấp lánh.
Quan San liếc mắt nhìn: "Đáng yêu chỗ nào? Còn không bằng con mèo con đáng yêu a. Đại đa số đều rất xấu đúng không? Thỉnh thoảng mới có một vài đứa đáng yêu, chính là do gen của ba mẹ tốt mới được như vậy."

Trong lòng Kiều Gia Thuần nghĩ, nếu đứa nhở lớn lên giống Lục Cảnh Hành hắn là rất xinh đẹp đi.

Quan San ở một bên bổ sung nói: "Hơn nữa trẻ nhỏ còn rất ồn ào. Tớ chỉ cần ở cùng bọn chúng năm phút thôi cũng sẽ lập tức nổi điên."

"Nhưng cậu xem, nhìn tụi nhỏ chơi rất vui nha." Kiều Gia Thuần chỉ chỉ bé gái nhỏ cột tóc đuôi sam đang được mẹ hướng dẫn làm gì đó, cô bé vỗ tay, bàn tay mập mạp của bé chạm vào tay mẹ, sau đó cười khanh khách, sau đó phủi tay một cái, bắn nước vào mẹ bé.

"Cũng có thể vui đùa với con của người khác mà. Lúc sinh con rất đau khổ, sau khi sinh nuôi dưỡng cũng rất cực khổ. Dù sao ai thích sinh con thì kệ họ, tớ sẽ không sinh con, tớ còn chưa hưởng thụ đủ cuộc sống này." Quan San kiên định bày tỏ: "Tớ chính là thiết đinh!" (*Thiết đinh: là chỉ những cô gái không muốn có con suốt đời, họ có thể kết hôn, sống chung nhưng tuyệt đối không muốn có con cái.)

Kiều Gia Thuần hít sâu một hơi, nói: "San San, tớ mang thai."

Quan San sững sốt hai giây mới phản ứng được: "Ta khinh! Cậu tại sao lại không cẩn thận như vậy? Vậy anh ta có biết không?"

Kiều Gia Thuần lắc đầu.

"Vậy cậu định như thế nào?"

"Vốn muốn phá nhưng bây giờ muốn sinh nó ra." Kiều Gia Thuần cũng cảm thấy thực sự khó tin. Một giây trước đó cô còn suy nghĩ không muốn đứa bé này, sau một giây liền kiên định muốn sinh đứa nhỏ này ra.

"Không được, cậu nhanh gọi điện thoại cho anh ta đi." Quan San thúc giục.

"Tại sao?" Kiều Gia Thuần cau mày: "Tớ muốn làm mẹ độc thân, không liên quan gì đến anh ấy."

"Cậu bị ngốc à?" Quan San chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Để cho anh ta đưa tiền a. Tiền nuôi dưỡng đứa nhỏ, tiền sữa bột, tiền đi học các lớp tài năng, sau này còn có tiền đi du học nữa a, cũng phải để cho anh ta xuất ra một ít chứ. Không phải là cậu muốn tự lo liệu hết đấy chứ. Nếu là tớ, tớ phải róc một lớp da từ trên người anh ta mới hả dạ. Cậu đừng ngốc như vậy, có ai lại chê nhiều tiền đâu?"

(Hoàn)[EDIT - Đô thị] Hoa hồng nhỏ của anh - Song DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ