Chương 18

185 6 1
                                    

Edit: Meimei

Kiều Gia Thuần trở về nhà, ba Kiều là người vui vẻ nhất vì đã lâu rồi không nhìn thấy con gái.

Mẹ Kiều thì nói dì giúp việc hầm canh cho Kiều Gia Thuần.

Kiều Gia Thuần đã một tuần rồi vẫn không ngủ được, mỗi buổi tối đều rán bánh ăn, so với trước đây thì bây giờ cô ăn được rất nhiều. Người khác đưa cho cô cái gì cô sẽ ăn cái đấy, nếu không có đồ ăn trong miệng cô sẽ thấy rất tich mịch. Dì giúp việc trong nhà nói bây giờ cô mới khai vị, trước đây ăn ít giống như loài chim.

Kiều Gia Thuần đi bệnh viện, bác sĩ nói cô mắc chứng uất ức, kê cho cô một ít thuốc. Kiều Gia Thuần có chút mông lung.

Mới vừa ra khỏi bệnh viện, Lục Cảnh Hành điện thoại đến, anh mấy ngày mới điện thoại cho cô một lần.

Lục Cảnh Hành hỏi: "Em đang ở đâu? Anh đến đón em."

Anh đưa cô đi ăn cơm, trong lúc ăn hỏi: "Ba em đi công tác về chưa?"

Kiều Gia Thuần nói đã trở về, Lục Cảnh Hành nói vậy tối nay đến chỗ anh.

Kiều Gia Thuần tắm rửa xong chuẩn bị uống thuốc. Cô thừa dịp Lục Cảnh Hành đi tắm thì uống thuốc, nghĩ thầm đêm nay có thể ngủ một giấc ngon.

Cô sợ hai viên không đủ công dược nên lấy bốn viên, cô muốn ngủ được lâu một chút.

Lục Cảnh Hành rất nhanh từ phòng tắm đi ra, Kiều Gia Thuần thấy vậy thiếu chút nữa viên thuốc mắc nơi cuống họng, cô ho lên. Lục Cảnh Hành đi đến vuốt lưng cho cho cô, đem ly nước đưa cho cô. Kiều Gia Thuần uống hai ngụm liền hết ho khan.

Lục Cảnh Hành hỏi lúc nãy cô uống cái gì vậy, cô nói là thuốc cảm mạo, tay trái siết chặt bình thuốc nhỏ màu trắng, lặng lẽ bỏ vào trong túi xách, kéo khóa lại, rồi đặt túi xách trên ghế sa lon.

Lục Cảnh Hành dắt cô vào phòng ngủ, cho cô một nụ hôn chúc ngủ ngon, nói cô bị cảm phải nghỉ ngơi thật tốt.

Một tuần trước trời mưa hạ nhiệt, sau đó nhiệt độ lại tăng trở lại, đêm nay có chút oi bức.

Rèm cửa sổ không được kéo lên, chỉ có một tầng sa lanh mỏng được kéo lên. Gió đêm xuyên qua cửa sổ và màn sa lanh thổi vào. Cùng tiến vào phòng còn có ánh trăng, chiếu sáng một vài đồ vật trong phòng.

Kiều Gia Thuần nhìn chằm chằm ngọn đèn nhỏ, không có chút buồn ngủ nào, không phải nói dược hiệu rất mạnh sao. Cô trở mình, có chút phiền não. Cô nhìn khuôn mặt của Lục Cảnh Hành, trong ánh trăng, đường nét khuôn mặt mạnh mẽ mà ưu mỹ như được họa mà ra. Cô dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt.

Lục Cảnh Hành cầm tay cô, nhẹ giọng nói: "Ngủ."

Kiều Gia Thuần nói: "Không ngủ được."

Lục Cảnh Hành kéo cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô

Buổi tối, gió thổi vào, có cảm giác mát mẻ, anh đắp cho cô một cái chăn mỏng. Kiều Gia Thuần bất tri bất giác ngủ lúc nào không biết.

Kiều Gia Thuần cảm giác mình chỉ mới ngủ được một lúc thế nhưng ai lại ở bên tai cô ầm ĩ. Ai a? Thật là phiền, để cô ngủ thêm một lát nữa không được sao? Thực lâu rồi mới ngủ được một giấc. Thế nhưng thanh âm cứ liên tục vang bên tai, ý niệm muốn ngủ và động tĩnh bên tai Kiều Gia Thuần cứ vậy đấu tranh nhau.

(Hoàn)[EDIT - Đô thị] Hoa hồng nhỏ của anh - Song DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ