Chương 37+38

299 5 1
                                    

Chương 37
Edit: Nhân

Kiều Gia Thuần quay đầu lại, thấy Kiều mẹ đứng sau lưng, cô giật mình, vỗ vỗ ngực:

"Mẹ, mẹ đi thế nào sao không nghe tiếng vậy?"

Kiều mẹ vừa tắm xong, mặc đồ ngủ: "Con lại đây, mẹ có chuyện muốn nói với con."

"Vẫn còn nói ạ?" Kiều Gia Thuần nói thầm: "Đã nói cả đêm rồi mà."

Kiều mẹ bảo Kiều Gia Thuần vào phòng, đóng cửa lại, nói: "Cậu ta rất chững chạc, thoạt nhìn so với con đáng tin cậy hơn nhiều."

"Nga." Kiều Gia Thuần trong lòng oán thầm, khen thì khen, vì sao còn muốn cô đóng vai phản diện nữa a?

"Ba con nói cậu ta lúc bắt đầu xây dựng sự nghiệp đã trải qua nhiều lần thất bại, kiên trì tiếp tục không dễ dàng gì." Kiều mẹ nhặt sợi tóc trên vai Kiều Gia Thuần.

"Nga"

"Chuyện về đứa bé, các con bàn bạc thế nào rồi?" Kiều mẹ hỏi.

"A?" Kiều Gia Thuần một lúc không kịp phản ứng.

"Vẫn chưa bàn?" Kiều mẹ nói: "Mẹ đây vẫn là khuyên con nên sinh đứa nhỏ ra, phá thai dù sao vẫn tổn hại sức khỏe hơn, hơn nữa sinh sớm hay sinh muộn không đều là sinh hay sao. Con còn trẻ, sinh xong sức khỏe hồi phục nhanh, tập thể dục vẫn có thể nhanh chóng lấy lại thân hình, đến lúc đó lại vẫn xinh đẹp như trước. Con cũng không cần sợ đứa nhỏ liên lụy, chúng ta có thể mời bảo mẫu, đến lúc đó mẹ có thể giúp con nhìn, con cũng khồng cần sợ người ngoài ngược đãi đứa nhỏ. Con có thể ra ngoài đi dạo hay đi du lịch, muốn làm gì thì cứ làm, một chút lo lắng cũng không có, con thấy được không?"

Không thể không nói Kiều mẹ rất hiểu rõ Kiều Gia Thuần.

Kiều Gia Thuần tưởng tưởng ra hình ảnh ấy, mọi việc đều không cần tự cô làm, muốn đi ra ngoài thì đi, lúc trở về có thể bế con của mình, tiểu bảo bảo lúc ấy đã có thể uống sữa bột, tiểu tiện cũng không ồn ào nữa, rất ngoan ngoãn, cô kìm lòng không đậu mà nói: "Được ạ."

Buổi tối, Kiều Gia Thuần nằm trên giường, lo lắng, nếu đứa nhỏ không có người ba tốt, mẹ tuyệt đối sẽ không cho phép cô hạ sinh đứa nhỏ.

Thật phiền toái, Kiều Gia Thuần ở trên giường lăn qua lăn lại.

Bỗng nhiên, cô nhanh trí, ngồi dậy. Không bằng trước tiên dùng Lục Cảnh Hành để ngăn chặn, sau đó tìm biện pháp khiến ba mẹ đồng ý cho cô hạ sinh đứa nhỏ thật, sau đó có thể đem Lục Cảnh Hành đạp đi.

Dù sao anh ta cũng từng bỏ rơi cô, cùng lắm thì huề nhau.

Mặc dù đây không phải ý kiến hay, nhưng cũng không còn biện pháp nào.

Cứ vậy đi, cơn buồn ngủ ập tới, Kiều Gia Thuần ngáp một cái, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Còn hai ngày nữa là đến Sinh nhật của Kiều Gia Thuần, hiện tại cô chỉ bận tâm đến cái thai của mình, cũng không đi ra ngoài, chỉ là gọi một vài người thân thiết đến nhà ăn bánh sinh nhật mà thôi.

Kiều mẹ bảo Kiều Gia Thuần gọi Lục Cảnh Hành.

Lục Cảnh Hành cùng ba Kiều chơi cờ, ván cờ đang đến lúc giằng co, ba Kiều trầm ngầm, suy nghĩ bước tiếp theo nên đi như thế nào, có chút do dự.

(Hoàn)[EDIT - Đô thị] Hoa hồng nhỏ của anh - Song DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ