chap 2

61 3 0
                                    

Thầy hiệu trưởng nhìn qua cammera thấy hết mọi chuyên , ông cầm lấy micro
- em Trần Minh Nguyệt lên phòng hiệu trưởng gặp tôi
- mày đợi đó
" ả ta tức điên lên "
- đi theo ta
Bà nắm lấy cánh tay cô , cảm giác này thật khác biệt xưa nay chưa từng có
- khoan đã , bà là ai , sao lại giúp tôi
- con thật sự không biết ta là ai
- bà là người lúc nảy đã cứu tôi , tôi rất cảm ơn , ơn này tôi sẽ trả còn bây giờ tôi phải về nếu không ........
- mẹ không cần con trả ơn , mẹ chỉ cần con về với mẹ
- mẹ ??? Bà nói gì vậy tôi không hiểu , từ trước tới giờ tôi không có mẹ
- con là Diệp Nguyệt Lam đúng không , từ nhỏ thứ bên con là một cây đàn trên đó có khắc chữ Diệp Nguyệt Lam đúng không
- sao bà biết
- bởi vì ta là mẹ của con
- bà thật sự là mẹ của tôi ??
- đúng vậy
- cứ theo như lời bag nói.  Vậy bà ở đâu , làm gì trong khi tôi phải chịu đủ sự áp lực , hằng ngày tôi bị người ta đánh đập , phải ăn cơm thừa . bà ở đâu hả
" cô tức giận "
- con à , bình tỉnh nghe mẹ nói đi , mẹ bắt đắt dĩ mới đưa con vào đó
- bà nói đi , tại sao bà bỏ rơi tôi
- thật ra khi mang thai con , gia đình ba con không chịu nhận , bắt mẹ phải phá thai , nhưng mẹ không đành lòng bỏ đi cốt nhục của mình . mẹ bỏ nhà ra đi tự kiếm tiền nuôi sống bản thân và con . nhưng vì cuộc sống quá khó khăng mẹ không còn đủ năng lực để nuôi con nên đã đưa con tới đó .
- vậy tại sao bà không đi tìm tôi
- mẹ có tới tìm con nhưng người ta nói con được người khác nhận nuôi , cứ nghĩ sau khi mẹ đưa con tới đó mẹ sẽ chết nhưng nào ngờ có người đã cứu mẹ , đã chửa khỏi bệnh cho mẹ , sau đó mẹ lấy ông ta ngày nào mẹ cũng đi tìm con cho tới nay , mẹ biết chuyện này đối với con là một cú sốc lớn , không thể bắt con chấp nhận mẹ ngay được ,mẹ sẽ cho con thời gian , khi khác mẹ tới thăm con vậy
" bà không thể kìm nén được cảm xúc nữa , nước mắt bà tuông ra , bà quay lưng đi thì bất chợt có một vòng tay xiết chặt bà lại "
- đừng bỏ con , con xin lỗi đã trách lầm mẹ
" vòng tay ấm áp này là thứ bà cần bao nhiêu năm qua và cả tiếng gọi mẹ "
- con vừa gọi ta là gì
- mẹ
" bà hạnh phúc ôm chặt cô vào lòng "
- mẹ cảm ơn con đã chấp nhận mẹ , mẹ biết con đã chịu nhiều vất vả nhưng con yên tâm , từ nay mẹ sẽ bù đắp cho con . về sống với mẹ nhé .
- nhưng còn bọn họ
- con yên tâm , về phía bọn họ ta đã sắp xếp rồi , họ phải trả giá cho việc hành hạ con , cây đàn đang ở chỗ ta , đi thôi ta đưa con đi mua đồ
" bà đưa cô đêm các cửa tiệm sang trọng nhất , mua cho cô nào là áo quần , giày dép , trang sức , đến cả làm tóc . vậy là cô từ một cô bé nghèo nàn phút chốc trở thành một thiên kim đại tiểu thư được mọi người kính trọng "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại biệt thự Diệp gia
- woa , đây là nơi mẹ sống sao , đẹp thật đó , còn sang trọng nữa chứ .
" cô chạy đến vườn hoa kế đó , mùi hương của hoa sộc vào mũi cô , mãi vui đùa ô không cẩn thận va vào người nào đó "
- con xin lỗi , con không cố ý đâu ạ
- rất lễ phép , con là Diệp Ngọc Lam ???
- vâng , chú là ????
- ta là chồng mẹ con , con biết phải gọi ta là gì chứ
- ba
- ngoan lắm , chúng ta vào dùng cơm thôi .
"cô cảm thấy rất hạnh phúc , ở đây họ cho cô thứ cảm giác rất ấm áp , mặt dù đây là ngày đầu tiên cô sông ở đây , nhưng mọi người đối xử rất tốt với cô , kể cả người ba này nữa . bửa cơm này là bửa cơm hạnh phúc nhất từ trước đến nay đối với cô .
- Lam , con ăn nhanh đi rồi đi nghĩ sớm mai còn phải đi học .
" ba nói với cô "
- ba , con không muốn tới đó , bọn họ ai cũng ức hiếp , khinh thường con .
- con yên tâm , từ nay chuyện đó sẽ không xảy ra với con nữa đâu
- nhưng mà
- nghe lời ba , nếu có ai ức hiếp con thì nói với ba.  Ba sẽ xử tử họ ngay .
- con cảm ơn ba
" cô nở nụ cười hạnh phúc "
( ba Lam là một thương nhân có tiếng trên thị trường nên rất được mọi người kính trọng)
Còn

mãi yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ