chap 11

22 1 4
                                    

Tại phòng cấp cứu
Ba , mẹ Lam hớt hải chạy tới
- con tôi sao rồi , cậu là người đưa lam tới phải không , nó bị gì rồi , mau nói tôi biết đi
" mẹ cô vừa nói vừa nắm lấy vai cậu ta siết chặt "
- em bình tỉnh đi
" ba cô trấn an mẹ cô "
- con tên hùng , học khác lớp với lam , con cũng không hiểu chuyện gì xảy ra . lúc chiều con đi ngang qua trường thì thấy lam đứng nói chuyện với một bạn trai . sau đó kéo con đi được một đoạn thì lam ngất xỉu .
" vừa lúc đó cánh cửa phòng cấp cứu mở ra "
- ai là người nhà của bệnh nhân
- là tôi
- bác sĩ , con tôi sao rồi
- người nhà bình tỉnh vì chuyện tôi nói ra sẽ là một cú sốc lớn
" mẹ cô như dự đoán được điều không lành , nắm chặt cánh tay ba cô "
- con bé bị ung thư giai đoạn cuối , sống không qua khỏi ngày mai , người nhà nên chuẩn bị tâm lí .
- bác sĩ , có phải ông chuẩn sai bệnh gì không , con tôi sao có thể , trước nay chưa từng thấy nó có biểu hiện gì đau đớn , vậy sao có thể chứ .
- theo tôi được biết sau khi kiểm tra , cô bé bị mắt bệnh cách đây 15 năm rồi , nếu kịp thời phát hiện mà chữa trị, chắc chắn sẽ giữ được mạng sống . nhưng tới nay bệnh đã phát triển mạnh , không còn cách nào chữa được nữa
" mẹ cô bị đánh một cú sốc . 15 năm rồi sao , chính là năm mẹ cô không có bên cạnh "
- bây giờ mọi người có thể thăm bệnh nhân , nhưng tốt nhất đừng để cô bé kích động .
" ba người không nói gì chạy thẳng vào phòng bệnh "
- lam , con không sao đúng không , bác sĩ lừa mẹ đúng không , con còn khỏe như vậy sao có thể sảy ra chuyện này chứ .
- mẹ , con không sao , sức khỏe con , con biết rỏ mà .
- tại sao con không nói cho ba biết , nếu biết sớm thì đã không tới ngày hôm nay
- thật ra con không nghĩ tới chuyện sẽ có một ngày như vậy , con không muốn hai người lo lắng nên ....... À , cậu là ????
- tôi tên hùng
- cảm ơn cậu đã giúp tôi
- mặt dù tôi không hiểu chuyện gì sảy ra với hai người nhưng tôi biết chắc cô có một nỗi khói nào đó không thể nói ra .
- cảm ơn đã hiểu cho tôi . ba , mẹ , con muốn tới trường .
- không được , sức khỏe con yếu .
- ba , đây là tâm nguyện cuối cùng của con , ba giúp con đi .
- tất cả là do mẹ , nếu 17 năm trước mẹ không bỏ con , thì sẽ không sảy ra chuyện này .
- mẹ , con chưa từng trách mẹ , đây là số phận của con , mẹ đừng tự trách .
" mẹ cô đau lòng , sao có thể để người mẹ nhìn thấy con mình chỉ còn một ngày để sống mà không thể làm gì chứ "
- ông đưa con bé tới trường đi , đây là tâm nguyện cuối của nó , hùng ta giao con ta cho cậu , mong cậu giúp đỡ nó hết hôm nay
15 phút sau , tại cổng trường .
" cô bước vào , cảnh đầu tiên cô thấy là Lâm nắm tay Linh bước về phía cô và Hùng "
- chào Lam , giới thiệu với mày , đây là bạn trai tao
" từng lời nói cử chỉ của Lam đã đánh mạnh vào tim cô một cách đau đớn "
- chào , đây là người yếu của tôi , anh ấy tên hùng .
" lam tỏ ra thật bình tỉnh trước mặt Lâm "
- không còn chuyện gì nữa chúng tôi đi trước .
" hùng nhận ra vẻ mặt của lam đang cố chịu đau của cô liền dìu cô về lớp , lớp hôm nay rất kỳ lạ , vắng tanh chỉ còn mỗi lớp trưởng "
- cảm ơn cậu
- cần gì cứ gọi tôi , lớp tôi kế bên cậu đấy
- ok .
" cô cười , nụ cười tỏa nắng khiến nhiều người siêu lòng "
- lam , mình có thể hỏi cậu một chuyện được không .
- cậu hỏi đi
" lam ngồi đối diện với vy , cô lớp trưởng luôn đối tốt với cô "
- cậu với Lâm xảy ra chuyện gì.  Hai người chia tay rồi sao .
- ừ
" lam thẩn thờ nhìn về phía cửa sổ "
- mình có thể biết lí do không , vì mình biết con người cậu , không làm gì không có lí do
- cậu biết không vy , có một số việc không phải là không muốn để tâm , chỉ là có để tâm cũng chẳng được gì . có đôi khi giữ khoảng cách với một ai đó không phải là không quan tâm mà là mình biết rõ một số điều người đó sẽ không thuộc về mình .
- hôm nay cậu nói chuyện khó hiểu quá .
- cậu không cần suy nghĩ nhiều ,
" cô nói với giọng yếu ớt , quay lưng đi giấu đi giọt nước mắt "
- gì đây , giấy xét nghiệm bệnh nhân Diệp Nguyệt lam bệnh ung thư giai đoạn cuối
" vy ngỡ ngàng , đau sót cho số phận của lam , cô nhặt được tờ giấy lúc lam quay đi vô tình làm rơi "
- có nên nói chuyện này cho Lâm biết không, mà không được , lam giấu đi chắc chắn có lí do , nhưng cũng không thể cứ để Lâm hiểu lầm được . cứ để qua vài ngày nữa xem sao .
" sau khi lam rời khỏi đó đã đến một gốc cây to sau trường , cô ôm chân co người lại , cố chịu đau , nắm chặt cây viết và cuốn nhật kí , cô ngất đi "
" hùng chạy tới lớp Lam "
- lam đâu
- lúc nảy ra ngoài rồi
- cố ấy đi đâu chứ , mạng tới nay giữ còn không nỗi mà cứ thích chạy lung tung .
- vậy là chuyện đó là thật sao
- cô biết chuyện gì rồi
- không cần giấu tôi
" vy đưa tờ giấy xét nghiệm cho hùng "
- vậy không giấu cô nữa , lam chỉ còn một ngày nữa để sống , cô mau giúp tôi tìm Lam đi
- một ngày ????
- đúng vậy
" cả hai chạy khắp trường tìm cô nhưng không có kết quả "
- tôi biết một nơi lam hay tới
- vậy đi thôi .
Gốc cây sau trường
- lam , tỉnh dậy đi
" lam nghe tiếng vy. gắng mở mắt "
- vy , giúp lam , giữ cuốn nhật ký cho tới khi lam đi hãy đưa nó cho Lâm .
- được , mình giúp cậu ngược lại , cậu phải tới bệnh viện .
- không , mình muốn về nhà .
- được mình đưa cậu về
Biệt thự Diệp gia
Ngày cuối cùng
- hai người về đi , cả một đêm canh mình rồi , người đi thì chắc chắn sẽ đi thôi , ngược lại cả ngày hôm qua hai cậu ở đây người nhà sẽ lo lắng đó . khụ......khụ
" máu trên tay lam "
- giọt nước mắt vy lăn dài
- cậu sao vậy
- không sao , mình trách ông trời tại sao lại bắt một người tốt như cậu chịu đau đớn như vậy
" lúc này hùng bước vào trên tay cầm tô cháo do chính tay mẹ cô nấu , mẹ cô suy sụp hoàn toàn "
- lam , ăn đi
" vy đút từng miếng cho lam "
Khụ.......khụ
" máu phun đầy bát cháo "
- mình không muốn ăn , hai cậu ra ngoài đi , mình muốn ở một mình
- nhưng mà ........
- ra ngoài
" hai người không còn cách nào khác đành ra ngoài "
" cô không muốn mọi người thấy bộ dạng thảm hại của bản thân , cô ôm mình vào góc tối "
Bên ngoài
- aalo , cậu mau tới gặp lam đi , lam cần cậu lúc này
- chẳng phải cô ta hạnh phúc lắm sao
- cậu không tới thì sau này đừng hối hận
" vy cúp máy "
5p sau lâm có mặt tại Diệp gia .
- chuyện gì , nói đi
" vy bước tới đưa tờ xét nghiệm lẫn cuốn nhật ký cho lâm "
" anh không tin những gì trong giấy ghi "
- chuyện này không đùa được đâu
- lam trên phòng .  Cậu có thể tự xem .
" anh chạy nhanh lên phòng "
Thứ anh nhìn thấy là một cô gái ôm trọn mình trong góc tối miệng khẽ kêu tên
Lâm.........lâm
- anh đây , lam em sao rồi đừng làm anh sợ
" một tay anh nắm cuốn nhật ký , tay còn lại ôm chặt cô "
" cô với tay chạm từng nét trên gương mặt anh "
- em yêu anh , mãi yêu anh .
" cánh tay rơi xuống trong vô thức "
- lammmmmmmmmmm
Nhật ký 20 ngày cuối cùng
- lâm , anh biết không, anh là người khiến em có ý chí trong lúc em tuyệt vọng nhất . tình yêu em dành cho anh mãi mãi lặng lẽ . tận cùng của cái gọi là chân ái không phải là chúc phúc mà là buông tay , đó là sự diệu dàng nhất em dành cho anh . em hy vọng anh hạnh phúc mặc dù người đem lại hạnh phúc đó không phải là em . anh biết không, khoảng cách xa nhất trên thế gian này không phải là sự sống và cái chết mà là hai con người vốn ở rất xa , không quen biết  nhau bỗng một ngày họ gặp nhau và yêu nhau khoảng cách cách đó trở nên rất gần sau đó có một người quay lưng bỏ đi . khoảng cách đó vốn rất gần lại trở thành xa lạ . em trách mình không mang lại hạnh phúc cho anh . em yêu anh mãi yêu anh .
........diệp nguyệt lam ......
NĂM ĐÓ TA BÊN NHAU
sau khi anh đọc xong cuốn nhật ký
- là anh đã trách lầm em . em biết không em từng thử quên em , anh tưởng thời gian có thể xóa nhòa tất cả, bao ngày qua đã khiến anh hiểu ra rằng.Điều gì anh cũng có thể làm ngoại trừ quên em .
" anh bế cô lên giường , mặt cho cô bộ váy cưới mà lúc trước cô nói anh , anh mặt bộ vest đen lấy trong túi áo lọ thuốc. Anh uống hết nó "
- lam , đợi anh
Anh nằm cạnh cô, đan tay vào nhau . trên bàn hiện lên nét chữ . " chôn tôi cùng cô ấy "
" trước khi đến , linh đã nói sự thật cho lâm nên anh đã chuẩn bị sẵn tất cả "
2 ngày sau Diệp gia khói bay nghi ngút.
Bia mộ khắt tên lam và lâm kèm dòng chữ
.........MÃI YÊU NHAU.........
HẾT

mãi yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ