chap 5

47 3 0
                                    

reng ......... reng .......... reng ......... tiếng chuông báo thức phòng cô vang lên . 

- uuuuuuuu sáng nhanh vậy trời , không được , thêm chút nữa thôi , chút nữa

- Lam , con không định đi học hả , 5 phút nữa vào học rồi đấy

- cái gì , 5 phút nữa á

cô lật chiếc đồng hồ lúc nảy bị cô trút giận mà ném sang một bên

- tiêu rồi , hôm nay phải tới sớm tập đàn mà mình quên mất , chút nữa lại bị bà cô gìa đáng ghét kia la nữa cho xem . 

" cô thay đồ rồi chạy nhanh xuống " 

- ba , mẹ con đi học đây 

- chuyện gì từ từ , ăn trước đã , con tới trể cũng không ai dám la con 

- không được , chuyện gì chứ liên quan đến sở thích của con thì không được chậm trể , con đi đây . 

- haizzz , con nhỏ này 

- không trách nó được , ai bảo nó được sinh ra bởi người có tài năng trời phú như em 

----------------------------------------------

tại lớp 11a1

- á , bộ ông không nhìn đường hả ông kia 

- người không nhìn đường là cô , là cô tông vào tôi 

- ông ....... 

" vì gấp quá nên cô đụng phải một người không quen biết ,cô bực mình mà không nói gì được "

- hmmm đã gấp rồi còn gặp thằng cha này , chân trặc rồi làm sao đây , ui da , đau chết được 

" cô khó khăn bước từng bước lên bậc cầu thang "

- không sao chứ , cần giúp gì không 

" giọng Lâm vang lên bên tai " 

- hả ........ à không , không sao 

- bây giờ không sao nhưng hai phút nữa là có sao đấy 

- ý ông là sao 

- tiết đầu môn nhạc , cô không nhớ ???? 

- cái giiiiiiiii , không phải chứ , không được , phải nhanh lên 

" đột nhiên Lâm bế bỗng Lam lên " 

- này này làm gì vậy , thả tôi xuống , đây là trường đó 

" tim cô đập loạn nhịp nhưng không hiểu tại sao "

- trường thì sao , không phải cô bây giờ không sợ ai

- nhưng Linh thấy sẽ bất tiện lắm 

- tại sao ??? 

- vì Linh thích ông 

- thì sao 

- Linh sẽ hiểu lầm 

- tôi không quan tâm 

" phút chốc , anh đã bế cô đến trước cửa phòng học , Linh lại đứng ngay trước cửa lo sợ không biết vì sao hôm nay Lam tới trể nhưng thứ đập vào mắt cô là  Lâm đang bế Lam trên tay . anh không hạ cô xuống đó mà bế đến tận bàn học " 

mãi yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ