Sau khi Lâm bế cô về , người cô trở nên xanh sao .
- Lam cô bệnh gì vậy
- tôi không biết , bệnh cũ tái phát thôi. Bình thường cách 2 tháng đau 1 lần . nhưng không hiểu sao tháng này lại gấp đôi.
- sau khi về cô nên đi khám đi
- ùm
- lúc nảy cô hát rất hay
- anh đàn cũng hay lắm đấy
" hai người trò chuyện vui vẻ , linh đứng bên ngoài nghe hết mọi chuyện liền xông vào "
- Lam , mày diễn giỏi thật , tìm đủ mọi cách để cướp Lâm khỏi tao .
- mày nói gì vậy Linh
- mày là đồ phản bội , chẳng trách khi xưa mày bị người khác phỉ nhổ
- đủ rồi . cô cút ra ngoài cho tôi
- Lâm , cô ta không tốt như Lâm nghĩ đâu
- tôi nói cô CÚT
" linh tức mình bỏ đi "
" - mình là người tệ tới vậy sao ?? " Lam nghĩ
Cơn đau lần ba ập tới . lần này cô không chịu được nữa mà hét lên
- aaaaaaaaaa...........ddauuuuu
" Lâm sờ trán Lam "
- nóng quá , rốt cuộc cô ta bệnh gì đây
" anh lấy khăn với nước lau mặt cô , xoắn tay áo cô lên ,những vết bầm in sâu vào người cô . khiến người khác nhìn không nén nỗi sót xa "
- Lam , trước đây em phải chịu khổ như vậy sao
- tôi không sao , anh không cần lo
- cô tỉnh lúc nào vậy , sao không lên tiếng . mai nhất định tôi sẽ đưa cô đi viện kiểm tra
- tại sao , tôi với anh đâu là gì của nhau .
- bây giờ thì không , sau này thì có
- là sao
- sau này cô sẽ hiểu .
---------------------------------
Kết thúc những ngày vui chơi , chiếc xe đậu tại cổng trường sau những ngày hoang vắng bây giờ đã nhộn nhịp hẳn lên . vừa xuống xe thì Lâm đã nắm tay Lam lôi đi
- đi thôi
- đi đâu
- bệnh viện
- bây giờ á ??
- chứ còn khi nào nữa
Hai người họ đến bệnh viện
- anh ngồi đây chờ tôi đi , tôi tự vào
- cũng được .
--------------------------------
Tại phòng bác sĩ
- cô bao nhiêu tuổi vậy
- dạ 17 ạ
- tiếc thật , trẻ vậy mà lại ......
- sao hả bác sĩ
- cô phát hiện lâu chưa
- ờ.....từ nhỏ đã phát hiện nhưng tôi nghĩ chắc cũng chỉ vì tôi làm việc quá sức nên hay ngất xỉu nên không đi kiểm tra .
- sau khi kiểm tra tôi phát hiện cô bị ung thư máu giai đoạn cuối .
" Lam ngơ ngác nhìn bác sĩ nói sáu chữ ung thư máu giai đoạn cuối . nước mắt như muốn tuông ra nhưng đã kịp thời kìm lại"
- bác sĩ , tôi có thể nhờ ông một việc không
- cô nói đi
- đừng nói cho người nhà tôi biết
- chuyện này không được , tôi là bác sĩ .
- xin ông đó , hãy thương xót cho số phận này của tôi đi , một mình tôi chịu được , tôi không muốn người khác lo lắng .
- lo lắng gì vậy
" Lâm sót ruột không đợi được nữa liền xông vào , Lam nhanh chóng cất đi tờ bệnh án "
- cô ấy bị gì vậy bác sĩ
- cậu là ???
- chồng tương lai của cô ấy
- hả !??? Chẳng phải vừa nảy nói 17 tuổi sao .
- bác sĩ đừng nghe cậu ta , cậu ta là bạn học tôi thôi .
- nhiều lời , tôi hỏi cô ấy bị gì .
- lam nhìn thẳng vào bác sĩ gây áp lực
- vợ tương lai của cậu không sao , chỉ là sức khỏe yếu nên hay ngất xỉu vậy thôi .
- ừ , vậy tốt rồi , về thôi
" sức khỏe yếu ẩn ý đấy , mà tên Lâm này nghe ngta gọi là vợ tương lai thì khoái khẩu quá. Không suy nghĩ kỹ j cả , haha "
Sau khi rời khỏi bệnh viện , Lam yêu cầu muốn về nhà .
- tới đây thôi , tôi tự vào được
- không cảm ơn tôi sao
- cảm ơn
" sắc mặt lạnh lùng của cô khiến anh ngỡ ngàng , trước nay chưa từng thấy cô dùng thái độ này với anh "
" sau khi về nhà thì cô đi thẳng lên phòng , khóa cửa lại , lấy ra tờ bệnh án "
" - chỉ còn 20 ngày để sống thôi sao , ông trời ơi có phải kiếp trước tôi tạo nghiệp gì không , sao kiếp này phải mang trên mình căn bệnh này chứ . những dòng nước mắt đua nhau rơi xuống . "
- Lâm , tôi nợ cậu quá nhiều rồi , tình cảm tôi dành cho cậu . có nên nói ra không . nhưng nói ra linh sẽ tổn thương . linh à , đời này tao nhường mày nhiều rồi , mày có thể để tao yên ổn với Lâm trong 20 ngày còn lại không .
" cô ngất xỉu lần bốn "
Còn
BẠN ĐANG ĐỌC
mãi yêu anh
Romancenữ chính : Diệp Nguyệt Lam cao 1m75 , hòa đồng , con của một doanh nhân có danh tiếng nam chính : Thiên Bảo Lâm cao 1m80 . lạnh lùng , chuẩn soái . con của một tập đoàn lớn nữ phụ : Trần Minh Nguyệt cao 1m75 , độc ác , con của một công ty có tiế...