tên gã bắt đầu từ một nửa vầng trăng, tên tôi cũng thế nhưng chỉ khác ở chỗ chia làm tư mà thôi.
những lúc gã nói, giọng nói của gã vang cao, nhưng lại trầm khàn, vút lên rồi lại nhào xuống xuyên thẳng qua tim tôi.
đơn giản thôi vì tôi cũng đã say gã mất rồi.
gã điển trai, so với những thứ gã mang trên người.
gã luôn làm mình xấu đi bằng những thứ lôi thôi, quần áo gã mặc, tóc tai gã cắt, tất cả chỉ để che đi sự điển trai của gã.
tôi chính là không thích điều đó.
vì tôi biết đến gã cũng chỉ vì gã quá điển trai mà thôi.
gã hát hay, cao hay trầm gã đều có thể luyện thành thạo.
gã có mấy em người yêu cũ, tôi đều không biết và cũng chẳng mấy quan tâm.
vì tôi có là gì của gã đâu nào.
listener hay supporter, chẳng phải, tôi chỉ yêu gã trong chốc lát mà thôi.
tựa như bài hát nhẹ như mây của gã, tôi mong mình thương gã chỉ một nửa trái tim là đủ rồi.
gã mang trong mình một chất máu đặc trưng.
ngông cuồng và buông thả, cái chất ấy cuốn hút tôi ngay từ khi tôi bắt đầu nhớ được tên gã.
cái chất mĩ latinh và chút gì đó đậm chất tây âu thời thượng. thu hút tôi rất nhiều, tôi nhớ gã rồi đấy.
gã biết hết về thế giới mình đang sống, biết mình buông thả và hoang phí cuộc đời ra sao. gã chính là một tôi phiên bản của giới tính đối lập. càng tìm hiểu tôi càng thấy hình ảnh mình trong gã, và cũng nhận ra những gã trai lướt qua đời tôi đâu đó đều mang bóng dáng của chính tôi.
instagram của gã tràn ngập những hình ảnh đời thường, studio gã hay làm, điệu nhạc gã hay hát, bạn bè của gã và những hình ảnh của chính gã, thứ duy nhất thiếu đó chính là khuôn mặt điển trai tôi mê mệt ấy.
gã bảo gã không mong những người biết đến gã chỉ vì gã điển trai.
và tôi thật đáng trách làm sao.
tôi thích gã, thương gã hay yêu gã chỉ vì gã điển trai mà thôi, hay là vì những cái hình xăm cực chất trên người gã. nói cho cùng cũng chỉ vì gã quá cool cho một cô nhóc mới lớn đang mày mò tìm hiểu về thế giới này và đám đàn ông cool ngầu hằng ngày nhìn thấy trên tv.
tôi cũng chỉ có thế mà thôi.
gã xóa hết những hình selfile cận mặt chỉ vì thấy chúng đang show ra khuôn mặt hút khách và làm lu mờ đi tài năng của gã, đó là lí do lớn nhất khiến tôi không thích gã quá sâu đậm đấy.
nhưng gã trai tôi yêu kiêu ngạo hơn cả thế.
gã kiêu ngạo trong giọng hát, mỗi khi hát cái cổ của gã, cuống họng của gã, ánh mắt và cả đam mê của gã luôn tụ lại và hoạt động hoàn hảo.
tựa như cả thế giới của gã chính là hát hát và hát.
gã kiêu ngạo trong cái cách gã nhìn, gã nhìn vào những gương mặt cỗ vũ mình, như muốn thu hết chúng vào và nhớ kĩ để sau này ôm hôn thắm thiết.
gã quý họ, fan của gã.
vì sao ư, chỉ vì gã không phải idol.
mà là idol thì sao, cuộc sống của gã sẽ gò bó lắm ư.
chắc rồi, và gã sẽ chẳng là gã trai half moon tôi yêu thích nữa.
gã không quan tâm đến những chuyện còn lại trên thế giới này, gã chỉ muốn âm nhạc của gã làm yên ổn trái tim gã và một ai khác.
gã đã từng tổn thương và vô cùng thực dụng, nhưng gã cứ như thế đi an ủi người khác bằng chính trái tim chắp vá của mình.
rồi gã lại hỏi mình có thể không bị soi xét nữa không.
chẳng thể đâu, vì gã là vầng trăng kia mà.
tôi mong gã đừng là half moon nữa. cũng đừng ngập say trong ái tình hay một thể loại nhạc không phải mainstream hay indie, không cần cứ phải hỏi hôm nay phải làm thế nào đây.
tôi mong gã chỉ là một đứa trẻ trong một crew cực chất, một đứa trẻ cực cool.
điện thoại tôi vẫn để hình gã say sưa hát, chỉ là chẳng biết đến bao giờ nó mới bị lãng quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiêu ngạo
Randomlấp đầy con người kiêu ngạo của gã bằng vực sâu. cho những gã trai một khoảng thanh xuân tôi biết đến. viết cho những ngày tâm trạng xuống dốc không phanh, cho những người tôi ngưỡng mộ và quý mến. lấp đầy tôi bằng kiêu ngạo và tiêu cực, nơi vực sâu...