Huge boy

78 22 2
                                    

Tôi dành ra những điều ít ỏi còn sót lại để gợi nhớ về gã.

Một gã trai mang tâm hồn của một đứa nhóc mới lớn tồn tại trong thân hình của một chàng trai ngoài hai mươi.

Gã dễ tổn thương và chẳng ngại thể hiện ra điều đó.

Ai ai cũng có thể tổn thương gã, và gã chẳng thể làm gì khác ngoài kể thật to điều ấy cho thế giới này.

Tôi cũng chỉ nhớ có thế về gã, vì vốn dĩ chúng tôi lâu lắm rồi chẳng nhớ về nhau.

Tôi có người mới và gã cũng đã có ai kia, chúng tôi rời xa nhau như cái cách những cặp đôi lâu năm thường làm.

Chia tay trong giận hờn và nước mắt. Nhưng tôi vẫn nhớ về gã.

Đôi khi vô tình thấy tên gã tôi lại tìm về những thứ trước kia, xem gã sống thế nào và đối mặt với thế giới ra sao.

Chung quy vẫn chỉ có thế, gã vẫn dễ tổn thương và vẫn đáng thương như ngày nào.

Nhưng tôi chẳng thể thương gã được nữa, tim tôi đã chia ra và dành cho những người mới hơn.

Gã ngông cuồng nhưng lại vô cùng sâu sắc, gã tập tành phác lên những bức họa trừu tượng.

Tôi nhớ tôi từng bảo gã tôi rất thích trường phái này.

Có phải chăng đó chỉ là ngẫu nhiên, vì gã thuộc về nghệ thuật. Mà nghệ thuật thì đẹp đẽ và thuần khiết vô cùng.

Tôi biết, gã không được xếp vào hàng thuần khiết, có chăng thì chỉ là những bức vẽ của gã thôi.

Tôi từng vô cùng ghét gã khi nghe những lời người ta đồn đại rằng sau khi tôi đi gã chỉ viết về những thứ tràn ngập dục tình. Nhưng chững lại một lúc tôi mới nhớ gã chỉ là một cậu nhóc mới lớn thèm khát được yêu thương.

Tôi mong rằng gã tìm được ai đó yêu thương mình, như trước kia tôi đã từng.

Gã chỉ là một đứa nhóc to xác với những lời lẽ cao ngạo nhưng lại vô cùng chân thật, gã cũng chỉ là một nhóc tì mà thôi.

Gã đã đào sẵn một chỗ chết nhưng lại sợ rằng nơi ấy sẽ trở thành nấm mồ của mình, nhưng gã sẽ chẳng chết đâu. Nếu có, gã cũng sẽ chết trong cô độc.

Trong những chiếc CCTV sặc sỡ mà gã thích.

Tôi biết gã sẽ chẳng buồn quá lâu, vì gã sẽ giấu chúng đằng sau nụ cười giả dối.

Gã sinh trước tôi một ngày và tám năm, gã cách xa tôi tít tắp chân trời. Thế mà tôi yêu gã, như những người thực sự yêu nhau.

Chỉ là chúng tôi đã bước qua nhau, tôi có kiêu ngạo của tôi và gã cũng vậy. Chỉ là tôi đã hết yêu còn gã vẫn khiến tôi phải nhớ thương.

Kiêu ngạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ