Tôi chưa tìm hiểu gì nhiều về Gonzo, cái tên gã bỗng nhảy lên trong đầu tôi khi tôi nghe Illusion. Gonzo đối với tôi không quá thân thiết, hay nói đúng hơn chúng tôi vừa chỉ gặp nhau một hai lần.
Một trên phi cơ và một ở trong mơ.Gã giàu sụ với những cọc tiền trưng trong tủ kính và hàng dãy kệ gỗ kê từng hộp, từng hộp giày đắt đỏ, vàng gã có cả hàng trăm cây và đồng hồ thì đủ cả trăm hiệu.
Nhưng gã lại thiếu thốn đi tình thương.
Gã xuất thân với thân thế tầm thường, từ đôi tay trắng đi lên cho đến ngày hôm nay.
Nào nhà, nào xe, nào những kì nghỉ dưỡng.
Nhưng chẳng thể nào tìm được chút thanh tịnh ở trong tim.
Gã hầm hố với đống hình xăm kín người, bởi dáng người nhỏ con cơ bắp và cả những ca từ sắc bén, nhưng trong tim, trong tận tâm gã nào có như thế.
Gã đang sống song hành với một người tên Gonzo.
Trước đó gã không phải Gonzo.
Tôi không tiện nói ra tên gã nhưng trước ấy gã dường như là chỉ của riêng tôi.
Gã dần được biết đến nhiều hơn và cái lần gặp mặt trên phi cơ ấy dần cũng chìm vào trong quên lãng.
Thế là tôi mong muốn được gặp gã một lần nữa, cho dù ở trong mơ.
Tôi thật sự gặp gã, chẳng một tí đổi thay, nhưng mắt gã, tay gã đều run run nhìn tôi.
Tôi bỗng hoảng sợ tột độ. Gonzo?
Gã ôm chầm lấy ôm thứ gì đó, cái ôm như thay đổi cả con người gã, gã trở về thành một người khác Gonzo.
Và tôi thì chẳng lấy làm thích Gonzo và cả con người kia của gã.
Chỉ có mỗi vui tươi thôi nhé, em yêu?
Hãy để những điệu buồn cô độc nhé, em yêu?
Gonzo, và Gonzo.
Gã là tỉ phú, gã là đam mê, gã là cảm hứng, là một phần con người của tôi.
Nếu phải trách chỉ nên trách con người lão cô đơn quá sớm và đơn độc quá lâu, thật ra gã có một trái tim ấm áp.
Nhưng cái cách con người ta nhìn gã chung quy chỉ có một hai giây, họ đâu phải tôi mà hiểu được về gã.
Máy bay vẫn cất cánh và vút lên trời xanh, còn tôi vẫn mộng ước gặp gã lần nữa trên chuyến bay nào đó xa xôi.
Tôi không dành quá nhiều để viết về gã, đơn giản, tôi vẫn chưa biết gì về Gonzo.
![](https://img.wattpad.com/cover/157113775-288-k320583.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiêu ngạo
Randomlấp đầy con người kiêu ngạo của gã bằng vực sâu. cho những gã trai một khoảng thanh xuân tôi biết đến. viết cho những ngày tâm trạng xuống dốc không phanh, cho những người tôi ngưỡng mộ và quý mến. lấp đầy tôi bằng kiêu ngạo và tiêu cực, nơi vực sâu...