Tôi quen một gã điển trai làm nhạc.
Gã tên Dom và chẳng có gì ngoài tiền.
Gã làm thứ nhạc tôi gọi chung là xa lạ, hát hay rap tôi cũng chẳng quan tâm.
Tôi chỉ muốn làm bạn tâm giao của gã.
Gã từng hỏi ai đó có muốn làm người chung phòng với gã không.
Không, tôi chỉ muốn là soulmate chứ không phải roommate.
Gã đơn độc trong căn phòng mang màu u tối, gã gọi nó là Darkroom như cái không gian của căn phòng.
Gã cô đơn trong chính thế giới của gã.
Gã muốn ai đó thấu hiểu mình nhưng lại chẳng chịu sẻ chia.
Tôi muốn là roommate của gã. Từ roommate có thể nào thành soulmate không, tôi không biết nhưng gã sẽ chẳng cho đâu.
Câu từ của gã luôn trau chuốt, phát âm chuẩn xác với cái điệu luyến láy rất riêng. Lưỡi gã hơi cong lên khi hát. Từng đó cũng đủ để hiểu gã nghiêm túc thế nào.
Nhưng gã lại bảo mình chẳng là gì với cái danh mình có.
Dominic, gã xứng đáng nhiều hơn với những gì mình bỏ ra.
Tôi biết đến gã cũng đã hai năm nay, đã bỏ qua ba mươi tư năm cuộc đời trước kia của gã, và dường như cũng bỏ qua mất những năm sau này.
Gã nhốt mình trong bóng tối và chẳng muốn ai tới thăm. Nhưng gã cần nhiều lắm những người bạn cùng phòng.
Gã không chỉ là nhạc sĩ, gã còn là CEO.
Gã cố gắng biết bao, nỗ lực biết bao, ai ai cũng công nhận gã với cái danh CEO cao quý. Nhưng gã kiêu ngạo và cầu toàn. Gã từ chức chỉ vì chưa thấy mình hoàn hảo.
Tôi muốn ôm gã vào lòng mà vỗ về.
Gã ăn chay và xơ xác đi thấy rõ, gã nhuộm tóc thành những màu trước giờ gã không thích.
Thật ra gã chẳng cần phải mệt mỏi đến vậy.
Nhạc của gã tràn ngập những điệu drop chết người, tôi nghe mà mê say mê đắm. Gã lại bảo gã chẳng có gì ngoài những bài hit cũ rích xào đi nấu lại.
Dominic, gã sống tiêu cực hơn những kẻ tiêu cực tôi biết.
Nhưng gã lại không mong muốn tôi hiểu hơn về gã.
Gã chọn tiêu cực là cách sống mang lại ngày mai cho mình.
Dom, tôi mong gã đừng mãi như thế.
Gã tỏa sáng hơn bất kì ai khác nhưng lại lu mờ ngay trước bản thân mình.
Gã chính là điển hình cho cái bóng quá lớn của bản thân.
Tôi có thể là soulmate của gã không?
Hít vào, thở ra nhìn gã ngồi giữa căn phòng với những bức ảnh dán đầy tường bị sơn màu đỏ chót.
Mắt gã vốn chẳng thích ứng được với những màu sắc như này.
Gã sẽ điển trai biết bao nếu không có mắt trái yếu ớt.
Gã rồi sẽ chẳng nhìn thấy thế giới này nữa với đôi mắt kia.
Tôi co thể trở thành đôi mắt của gã không, để trở thành roommate gã mong muốn.
Chất giọng gã trầm khàn nhưng những ca từ cứ thế gào lên chói tai.
Gã muốn tự tử nhưng lại quá nhát gan để làm việc đó.
Tôi vừa khóc khi nhìn gã cầm lấy micro, từng đốt ngón tay gã hằn lên trắng bệch, một bên cổ nổi gân lên đáng sợ.
Gã đang cố gào lên cho cả thế giới biết rằng gã đau.
Gã hỏi tôi có thể cảm nhận được nỗi đau ấy không.
Tôi lắc đầu bảo không.
Gã cười xòa "ừ thì không, em là gì mà có thể nhận thấy"
Cho dù thế giới này biến thành hình gì đi nữa thì cái đầu của gã vẫn ngẩng cao.
Kiêu ngạo bao giờ cũng đứng đầu trong cuốn từ điển gối đầu của gã.
Gã chỉ có lên mà chẳng bao giờ xuống.
Vì thế tôi mới thương gã.
Không phải vì gã điển trai mà là vì gã giống tôi.
Vì chúng tôi chẳng thể nào hiểu được chính bản thân mình.
Và chẳng thể nào thấu được nỗi đau của người kia.
Dominic, chẳng ai có thể trở thành roommate của gã đâu.
Vì chẳng ai có thể thấu hiểu nỗi đau nơi gã.
Và trong ấy có cả tôi.
Dom.
Thật ra tôi muốn viết cho gã nhiều hơn, nhưng cũng như gã những gì trong đầu thì nhiều nhưng nói ra thì chẳng nói được bao nhiêu. Tôi và gã vừa giống lại vừa khác. Tôi thương gã còn gã chẳng biết tôi. Dom.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiêu ngạo
Acaklấp đầy con người kiêu ngạo của gã bằng vực sâu. cho những gã trai một khoảng thanh xuân tôi biết đến. viết cho những ngày tâm trạng xuống dốc không phanh, cho những người tôi ngưỡng mộ và quý mến. lấp đầy tôi bằng kiêu ngạo và tiêu cực, nơi vực sâu...