=Inspire from "Mùa xuân của công tử bột."=
°°°°
"Minho à, gia đình chú Ahn tới rồi này.", cô Han nói vọng, "Mau thay đồ thật đẹp rồi ra gặp họ đi."
"Vâng ạ, con biết rồi!", Minho đáp vọng lại. Cậu nhóc mặc đồ thật đẹp, chải lại đầu tóc rối xù của mình.
Minho đi từ từ đến chỗ mà gia đình chú Ahn đang chờ nó. Nó đứng lấp ló ở cửa, dùng ánh mắt thẩm định nhìn từ trên xuống dưới hai người đang ngồi bên kia cái bàn, trông cũng không có vẻ gì ác độc.
"Phải thằng bé kia không?", người đàn ông ấy chỉ vào nó.
Cô Han nhìn theo hướng tay anh ta chỉ, vẫy tay kêu Minho vào, "Là thằng bé đấy. Mọi người cứ từ từ nói chuyện nhé, tôi xin phép đi trước kẻo bọn trẻ lại đánh nhau."
Họ cúi đầu chào nhau, rồi cô ấy đi đến chỗ những đứa trẻ khác đang chơi đùa.
Minho bước vào, nhẹ nhàng ngồi lên ghế. Cái ghế này yếu ớt lắm rồi. Cũng phải, cái ghế là từ một chú họ Choi bên đường tặng vì nhà ổng hết chỗ chứa mà.
"Con giới thiệu bản thân được không?", cô ngồi bên phải yêu cầu.
"Dạ, con tên là Song Minho, năm nay con mười một tuổi. Ba mẹ con mất lúc con sáu tuổi trong một vụ cháy. Nhà hàng xóm đã kịp cứu con ra nhưng ba mẹ con thì không kịp...", Minho nghẹn giọng.
"Cô chú rất tiếc...", người đàn ông ngồi bên trái xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn của Minho.
"Không sao ạ. Sau khi con được cứu ra gia đình nhà họ đã nuôi con một thời gian, sau đấy gửi con vào cô nhi viện này ạ."
"Cô hiểu rồi. Vậy con có mong muốn gì về cô chú không? Về cách nuôi nấng chăm sóc con sau này ấy?"
"Dạ không cần, chỉ là... Cô chú có thể nhận nuôi thêm một người nữa không ạ?", Minho nắm chặt tay cô ấy, ánh mắt đầy vẻ van xin, "Có một đứa nhỏ ở đây, nó mới năm tuổi thôi nhưng thông minh với đáng yêu vô cùng, cô chú có thể nhận nuôi hai đứa con được không?"
"Thằng bé là em trai con à?"
"Dạ không, là bạn thân nhất của con..."
"Minho à, cô xin lỗi. Cô chú cũng bận bịu nhiều công việc, e là nuôi hai đứa con có hơi mệt..."
"Vậy, con sẽ không về với cô chú đâu!", Minho thu tay lại, quay mặt đi hướng khác.
"Minho à, chú biết con rất thân với bạn con, nhưng có lúc con phải hi sinh bạn con vì hạnh phúc chính mình chứ?", chú ấy xoa đầu thằng nhỏ, ra sức năn nỉ.
"Không! Cậu ấy là hạnh phúc của con! Con không cần cô chú đâu!", Minho ngoay ngoảy, môi trề ra biểu hiện sự phản đối
"Anh...", cô ấy lay tay chú kia. Sau đó hai người họ mặc áo khoác, nói gì đấy với cô Han rồi đi về.
"Minho yah!", giọng ai đấy hét lên phía cuối hành lang, kèm theo tiếng chạy bình bịch như sắp sập sàn, "Cậu có được nhận nuôi hông?", cậu nhóc kia chạy tới, tay còn ôm chặt gấu bông hỏi Minho.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Đời Này Anh Chỉ Biết Yêu Em [MinYoon] [LongFic]
Fanfiction"Kang Seungyoonie? Hứa với anh, à không, hứa với tớ, cậu sẽ không bao giờ để bất cứ ai làm bản thân mình gục ngã, được không? Tớ có thể sẽ không tiếp tục bảo vệ cậu được nữa" "Tại sao? Minho sắp đi đâu sao?" "Ừ. Một nơi rất xa." "Vậy Minho cũng phải...