"Seungyoon ơi!!!!", tiếng Minho khóc nấc lên gọi cậu.
"Ủa dì dzợ? Bộ cậu làm gì có lỗi với tui hở?" Seungyoon ngơ ngác hỏi.
"Cậu chưa biết sao Seungyoon?" Jihoon tưởng như đã đi về phòng lại đứng ngay sau Minho hỏi cậu, nhận lại được từ cậu nhóc kia cái lắc đầu lia lịa và khuôn mặt ngơ ngác.
"Cậu... sắp... nói sao nhở... bị bán rồi...", Jihoon ngập ngừng.
Mặt Seungyoon đơ ra. Bị bán là sao? Cậu là một món hàng có giá à, hay chỉ là một vật rỉ sét trên quầy đồ cũ ở hội chợ? Cậu cũng chẳng biết nên vui hay buồn, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Song Minho ngốc nghếch đang ôm mình mà khóc nấc.
"Nhưng mà, bán cho ai? Tại sao tớ lại bị bán chứ? Tớ nhớ tớ ngoan lắm mà?"
"Không, cậu không phải người đầu tiên đâu."
"Ý cậu là đã có nhiều người khác bị bán đi như tớ á?"
Jihoon gật đầu.
"Vậy bây giờ tớ phải làm gì đây? Minho! Buông tớ ra, đồ mít ướt này!" Seungyoon nạt Minho, cậu này vô tình thật, dù chi cũng chỉ là Minho thương cậu thôi mà.
"Cậu phải sớm tìm ba mẹ nuôi, nếu cậu tìm được trong khoảng một tuần này, cậu sẽ không bị bán đi và cậu được giải thoát khỏi nơi này."
"Vậy thôi sao? Nhưng mà sao tìm được ngay trong một tuần?"
"Lúc nãy tớ có hỏi thử cậu nhóc phòng số 7, cậu nhóc duy nhất có lịch trong tuần này ấy, cậu ấy bảo không thể đổi cho cậu được, nên, tớ với Minho..."
Seungyoon vẫn đang ngơ ngác. Cậu thật sự không tin, nơi cậu cho là nhà, nơi cậu bé này tìm được hi vọng khi cậu đang chết rét ngoài đường, lại sắp bán mình đi như một món đồ chơi.
Minho ngồi ở góc phòng lủi thủi khóc lóc, nhìn qua chắc ai cũng nhầm là Minho sắp bị bán đi chứ chẳng phải là Seungyoon đâu. Cậu thấy thương Minho, chạy lại ôm Minho từ sau lưng, dụi dụi lưng xin lỗi nhóc ta.
Minho quay người lại, nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Seungyoon chỉ càng khóc nhiều hơn, ôm chặt lấy Seungyoon, vừa khóc vừa nói chữ được chữ không "Tớ sẽ không để ai lấy Seungyoonie ra khỏi tớ đâu! Seungyoonie... Tớ... Tớ..."
"Minho, là tớ bị bán hay là cậu đó? Thôi mà, cậu đừng khóc nữa, Jihoon đâu có khóc đâu mà cậu cứ khóc mãi vậy?"
"Jihoon là bạn của cậu, còn tớ là anh của cậu mà! Cậu mà đi tớ biết sống sao đây Seungyoonie, ai sẽ lấy đồ ăn cho tớ lúc tớ lười, ai sẽ nói chuyện với tớ, tâm sự với tớ, ngủ với tớ? Seungyoonie à!" Minho hét to.
"Chuyện gì ồn ào thế mấy đứa à?" Cô Han gõ cửa, hỏi vọng vào. Thấy không ai trả lời cô mới mở cửa coi thử bên trong phòng. Minho thì ngồi dưới sàn, ôm chặt lấy Seungyoon, Jihoon thì ngồi vuốt vuốt mèo mặt như đang tính kế gì đó.
"Sao vậy? Hai đứa có chuyện gì à?"
"Không cô ơi! Seungyoonie s..."
"Minho khóc tại con ăn hết bánh của cậu ấy đó cô! Đúng là mít ướt mà!" Seungyoon chen ngang, bịa ra một câu chuyện mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Đời Này Anh Chỉ Biết Yêu Em [MinYoon] [LongFic]
Fanfiction"Kang Seungyoonie? Hứa với anh, à không, hứa với tớ, cậu sẽ không bao giờ để bất cứ ai làm bản thân mình gục ngã, được không? Tớ có thể sẽ không tiếp tục bảo vệ cậu được nữa" "Tại sao? Minho sắp đi đâu sao?" "Ừ. Một nơi rất xa." "Vậy Minho cũng phải...