~Chap 3~

175 17 7
                                    

Đó là lần đầu một Kang Seungyoon bốn tuổi gặp một Song Minho mười tuổi cạnh một tiệm bánh.

Khung cảnh cũng chẳng đẹp lắm đâu. Lúc ấy cậu nhóc Seungyoon vừa trốn khỏi bà mẹ ghẻ lên cơn tức điên vì hết thuốc, ngồi bó gối cạnh một tiệm bánh mới mở trong phố vì ở tiệm bánh ấy mở máy sưởi rất ấm, không ngồi ấy có mà chết rét trong đêm đông ấy mất.

Còn Song Minho, một đứa nhóc sinh ra chưa được gặp mặt cha mẹ lần thứ hai, được cho vào ở cô nhi viện Little Sunshine vì nhà nội từ mặt thằng bé, nhà ngoại còn chẳng biết thằng bé được sinh ra. Cũng đúng thôi, mối tình lén lút giữa một chủ tịch công ti đang phát triển và một cô gái làm thêm ai chấp nhận được. Mẹ Minho cũng có vừa lòng đâu, bà doạ nhà ông chủ tịch kia sẽ khui bí mật này ra. Và người giàu luôn có cách để giữ kín một bí mật động trời. Cách ấy gọi là Giết người diệt khẩu. Đằng ngoại thì vẫn tưởng cái chết của cô gái nhà mình là tai nạn giao thông và chẳng biết gì về người cháu của mình, nhà nội thì "thương tình", tống vào cô nhi viện ở.

Hôm ấy là tuyết đầu mùa, Song Minho cầm tiền vừa xin được của cô Han đi mua bánh ăn chung với cô và cậu Jihoon bạn thân. Cu cậu mặc măng tô sáng màu, khăn len màu xám tung tăng chạy đến tiệm bánh mới mở.

"Cho cháu chín ngàn won bánh dâu ạ!"

"Là ba bánh nha, nhưng mà hiện giờ chú chỉ còn một bánh dâu thôi, cháu lấy vị khác được không?", chú chủ tiệm bánh tóc vàng hỏi.

"Hông! Cháu lấy ba bánh dâu, hông lấy hương khác đâu ạ!"

"Vậy là cháu phải chờ chú chừng...."

Chú ta ngắt quãng, ngó vào phía trong bếp.

"Vợ ơi~", chú ta gọi lần một.

"Vợ à~"

"Kim Jinwoo! Anh đi đâu rồi!", đến lần ba, chú ta hét toáng, Minho hơi giật mình.

"Anh đây anh đây, sao thế?", một người cao gần mét tám với mái tóc đen dày và khuôn mặt thanh tú xinh đẹp xuất hiện từ trong bếp đi ra.

"Seunghoon! Sao em lại gọi vợ như vậy chứ hả?"

"Quán vắng te rồi, anh thử coi còn dâu trong tủ lạnh không hộ em."

"Dâu á, chẳng phải em bảo em chỉ làm đúng bấy nhiêu phần để bán rồi tối nay cho anh đi chơi mà?"

"Có cậu nhóc xinh xắn muốn mua bánh dâu nên em không từ chối được."

Minho nghe nhắc tới mình liền vẫy vẫy cánh tay. Chú tóc đen ngồi xổm xuống.

"Nhóc mua bánh dâu sao, có đủ tiền hông đó?"

"Vâng, có ạ!", Minho dùng hai tay đưa chín ngàn won cho chú ta.

"Nhưng mai nhóc mua đi, hôm nay ta muốn đi chơi~"

Seunghoon cảm thấy nhờ Jinwoo vô dụng quá, tự đi vào tủ lạnh xem thử.

"Nhóc ơi, chờ chú ba mươi phút nhé, có bánh nóng hổi cho cháu luôn."

"Nè~ Sao hông thương anh?", chú tóc đen đi vào bếp, phụ chú tóc vàng.

Minho đi ra ngoài quán ngắm tuyết, thấy có một cậu nhóc đang ngồi ở bậc tam cấp, bó gối trông thương lắm.

Cả Đời Này Anh Chỉ Biết Yêu Em [MinYoon] [LongFic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ