Hình như em đã để mấy chị chờ hơi lâu phải hông =)) . Thiệt ra thì em cũng muốn ra chap sớm lắm, nhưng mà học nhiều quá, lúc hông học thì lại không có cảm xúc để viết nên mãi mới viết xong đó ạ :vv
Anw, xin cảm ơn chị lamphong_98 vì hối em viết, hông thì chắc chưa có chap này luôn đó ạ ahihi =))°°°°
Sáng rồi, nắng tràn ngập phòng rồi nhưng vẫn chưa hết lạnh chút nào cả, thậm chí là còn lạnh hơn cơ. Minho và Seungyoon ôm nhau cứng ngắc trên giường, hai đứa nhỏ quấn trong một cái chăn, mặt mũi sát gần nhau đến mức đứa nào cũng cảm nhận hơi thở ấm ấm của đứa kia phà vào mặt mình.
"Lạnh chết mất! Ai làm cái gì lạnh vậy? Ai quăng tui vô tủ lạnh vậy hả!? Mau mở cửa tủ đưa tui ra!!!", Seungyoon mắt không thèm mở, hét thẳng mặt Minho.
"Ông tướng mở mắt ra rồi nhìn dùm tui đi, ông đang nằm cạnh tui trong phòng đây chứ có tui ở đây ai dám quăng ông vô tủ lạnh?"
"Sao lạnh dữ dzị? Minho ơi Seungyoon lạnh quạ lạnh quạ...", Seungyoon rúc sát vào người Minho hơn, cậu gối đầu lên tay Minho, tay ôm chặt lấy nó. Minho như túi sưởi của cậu ấy, để cậu ôm, cậu dụi mặt, cậu hưởng hơi ấm từ thân nhiệt nó như thế. Minho chỉ thấy nhột chết đi được. Cơ mà dù nhột thế nào thì nó cũng không nói gì với Seungyoon, cứ để cậu nhóc ấy biến mình thành gối ôm.
"Sao sáng nay lạnh quá vậy? Không phải sắp tới sinh nhật Minho sao, vậy là phải ấm lên rồi chứ..."
"Không biết nữa, chắc nay ông trời bị cảm, hắt xì cái rồi lạnh te vậy ớ!", thằng nhóc Minho nói, từng chữ còn run cầm cập.
"Hông chịu! Minho mau bắt trời hết cảm đi! Lạnh zị tui hông chịu được!"
"Rồi rồi, nằm sát lại tui nè, ấm liền hà."
Minho ôm chặt Seungyoon vào người, kéo chăn qua cho cậu đến cỡ nửa tấm lưng của nó lộ ra ngoài. Seungyoon ôm chặt lấy cơ thể đầy đặn, ú nú của cậu nhóc trước mặt. Zồi ôi phải bảo là ấm hơn cả cái tủ quay quay mà cô Shin bỏ đồ ăn vô là nóng phỏng tay.
"Seungyoon! Minho! Hai đứa dậy chưa?", Giọng cô Han ngoài cửa nói vọng vào, tay gõ cửa vài cái.
"Cô Han ới! Lạnh lắm con hông muốn đi đâu hết! Cô đừng có bắt Seungyoon dậy~", cậu nhóc Seungyoon kia trả lời.
"Hai đứa có muốn ăn sáng không? Cô để phần hai đứa hai tô cháo kìa."
"Dạ~ Tụi con sẽ dậy liền", thằng nhóc Minho ngoan ngoãn đáp.
"Hông! Minho không được dậy! Tui còn muốn nằm ôm Minho ngủ tiếp cơ!"
"Cô còn phần con chai yakult ấy Yoonie ơi, con không xuống lấy là Jihoon thằng nhóc lấy đó nha."
*Cạch*
"Con chào cô.", Seungyoon mở cửa, cúi đầu chào cô Han.
"Seungyoonie giỏi quá nè, mau đi đánh răng rửa mặt đi, cháo với yakult chờ con đó."
Seungyoon cầm cốc với bàn chải, đánh răng đúng hai phút rồi chạy vô lại phòng, mặc thêm lớp áo, tiện tay lấy cái chăn bên giường Minho đắp cho con mèo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Đời Này Anh Chỉ Biết Yêu Em [MinYoon] [LongFic]
Fanfiction"Kang Seungyoonie? Hứa với anh, à không, hứa với tớ, cậu sẽ không bao giờ để bất cứ ai làm bản thân mình gục ngã, được không? Tớ có thể sẽ không tiếp tục bảo vệ cậu được nữa" "Tại sao? Minho sắp đi đâu sao?" "Ừ. Một nơi rất xa." "Vậy Minho cũng phải...