Chương 1 :

459 20 2
                                    

• Chị ơi , chị cho em con búp bê này nha •

• Nhưng.. ba vừa mua cho em một con kia mà •

• Nhưng em thích chị mau đưa đây •

• Thôi được , đây của em •

Cô bé đưa con búp bê trên tay qua cho em mình thì mẹ từ đằng xa đi đến , cô em vội đưa thứ đồ chơi trên tay qua cho chị rồi chạy lại khóc với mẹ , hét lên um sùm

• Á ... mẹ ơi chị hai đánh con , còn dành đồ chơi với con •

• Lục Như , tại sao mày lại đánh em , lại còn dành đồ chơi mày có phải là chị không vậy •

• Con..con không có mà •

• Tránh ra chỗ khác , từ đây về sau tao còn thấy mày làm vậy thì coi chừng mày phải ra ngoài đường ở đấy •

Bà ta bước đến nắm chặt lấy tay cô bé , đôi mắt giận dữ như muốn nhai nuốt người khác , nó sợ rồi thút thít chạy về phòng , bà ta cũng mặc nó không quan tâm , tuy hai đứa đều là con của bà nhưng bà ta luôn tỏ ra ghét bỏ nó vì bà xem phong thủy nói rằng đứa con đầu lòng của bà sau này chắc chắn sẽ đem họa lớn đến nhà bà ,nên diệt trừ nó sớm không cho nhiều chuyện đáng tiếc xảy ra.

Đứa con bà đứt ruột đẻ ra , bà ta cũng chẳng quan tâm gì tới nó , Lục Hân làm vỡ cái bình sứ quý của ba , Lục Như là người bị đánh , Lục Hân đánh bạn rồi đổ lỗi qua cho Lục Như , Lục Như lại là người bị trách phạt , có lần Lục Hân mải vui chơi mà mà lạc vào trong rừng , Lục Như vì lo cho em nên chạy đi tìm , kết quả tìm không được rồi nói với ba mẹ , xong về nó bị đánh đập một trận sống chết , tay chân bầm dập , Lục Như khóc . Mới chỉ 10 tuổi đầu đã chịu nhiều uất ức , có phải cô không nên sinh ra trên thế giới này không ?

Cũng đã 8 năm trôi qua , cô bây giờ thành một cô gái trưởng thành , bước chân vào trường đại học cô mong muốn , cô luôn đạt thành tích xuất sắc nhưng không vì thế mà ba mẹ cô sẽ quan tâm cô , họ vẫn như vậy suốt 18 năm qua , họ nói cô sinh ra là oan gia của nhà họ , còn Lục Hân trái ngược hoàn toàn với cô , đối với Lục Như học tập xuất sắc được bạn bè yêu mến thì Lục Hân học tập dở tệ , bạn bè cũng tiếp xúc nhưng mục đích đơn giản vì Lục Hân có tiền .

- Cái gì , đối tác bên tập đoàn OR rút vốn đầu tư ư ?

-....

- Rồi tôi biết rồi

Ba cô buông bỏ điện thoại xuống ngồi phịt xuống ghế sopha

- Có chuyện gì vậy ông ?

- Tập đoàn đối tác họ rút hết vốn đầu tư rồi ..

- Chết rồi , vậy phải làm sao ?

Reng..

- Alo , tôi nghe

-...

- Dạ

-...

- Xin cảm ơn ạ

Ông buông điện thoại xuống mặt hí hửng

- Bà ơi có cách cứu công ti rồi

- Cách gì vậy ông

- Chỉ cần gã Lục Hân cho tổng giám đốc bên tập đoàng AP là được ! Ông ấy nói nếu đồng ý sẽ giúp và hợp tác lâu dài với mình

-Nhưng...ông ấy tuổi lớn hơn tôi với ông , với lại không thể vì thế mà hủy hoại tương lai còn mình nữa ...

- Nhưng... nếu không thì

- Ba mẹ , con không đồng ý , con không bao giờ chịu lấy một ông già nua xấu xí làm chồng , không bao giờ •Lục Hân từ đâu bước ra , khuôn mặt tức giận •

- Lục Hân à ..

- Chị Lục Như và con giống như đúc , vậy hãy gã chị ta đi , dù gì gia đình mình cũng không cần chị ta

- Ừ đúng rồi ông nhỉ

-Được ,được

Tối đó , Lục Hân bước vào phòng Lục Như bưng ly sữa trên tay , giả bộ nhẹ nhành mời cô uống , rồi xin cô hãy lấy chồng dùm , cô không muốn nhưng Lục Hân khóc lóc thậm chí còn quỳ xuống xin xỏ , cô không đành lòng nên cũng đã đồng ý, trước khi bước khỏi cô khóc nhiều lắm nhưng mẹ và ba cô cũng chẳng có cảm xúc chỉ đưa ánh mắt vô hồn nhìn cô , không có đám cưới đàng hoàng , chỉ là một buổi tiệc nhỏ ra mắt họ hàng , cô bước vào sảnh ,đập vào mắt cô là một ngôi nhà rộng lớn , cô nhìn lảo đảo xung quanh rồi khựng lại với một giọng nói lạnh sống lưng

- Cô là vợ của tôi ư ?

Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ