Cô nghe thấy liền quay lưng chầm chậm lại , trước mặt cô là một người đàn ông đang ngôi chăm chú nhìn ra cửa sổ kia, tay nâng tách cà phê chậm rãi đưa lên môi nhấp một miếng rồi buông xuống đứng dậy tiến lại phía cô , cô thấy hắn đi lại liền thụt lùi về sau đến khi đụng bức tường, tay nâng cầm cô lên đưa sát lên mặt mình, có cảm giác quen thuộc lạ thường, nhưng cô huơ huơ tay suy nghĩ tan đi rồi giãy dụa cắn tay hắn
- Em cứ cắn nếu muốn, mới ngày đầu về mà đã hành hạ chồng như vậy sao ? ( Hắn nhăng mặt nhưng vẫn để cô cắn )
- Anh ... anh...là ai ? ( Cô nghe hắn nói vậy nên nhả ra quay mặt đi chỗ khác )
- Là chồng em... định đi đâu ?( Hắn chặn cô lại không cho cô đi )
- Nhưng...nhưng tại sao lại muốn lấy tôi ? Tôi với anh không hề quen nhau mà .
- Vì tôi muốn thế ! ( Hắn trả lời tỉnh bơ rồi áp sát mặt cô )
- Anh tránh ra ( Cô đẩy mặt hắn ra chỗ khác )
- Em mà còn bướng nữa thì đừng trách tôi
- Tôi xin lỗi ...
- Làm quen đủ rồi, người đâu, đem đồ của cô ấy lên phòng sắp xếp cho tôi, còn em đi theo tôi .
- Buô..... ( Chưa kịp dứt lời bị anh bế cô lên phòng )
~~~~~~~~
- Thả tôi ra ... ( Cô giãy dụa )
- Thật là em muốn thả ?
- Thả ra..
Bịch...
Hắn thả tay ra khiến cô rớt xuống đất...
- Uiii da ... đau ... anh bị điên sao ? ( Cô lấy tay xoa xoa mông mình )
- Em bảo thả xuống ? Giờ lại trách tôi ?
- Tôi bảo anh thả, anh cũng phải biết thả từ từ chứ ?
- Thôi thôi .. nhanh đi ... mau đi tắm đi,hay để tôi tắm cho ?
Cô hậm hực đi lại cái vali lấy ra một bộ đồ ngủ rồi bước vào nhà vệ sinh , do cửa nhà vệ sinh làm bằng kính trong suốt nghĩ cửa đã mở lấy xong bộ đồ rồi chạy vào....
- Này coi chừng ( Hắn thấy cô mắt nhắm mắt mở tiến lại nhà vệ sinh mà không chịu mở cửa nên quơ tay ra hiệu cẩn thận)
Bốppppp
Rồi xong ... hắn lắc đầu chạy lại đỡ cô, tráng cô đỏ hoe, mắt cô cũng đỏ theo , chắc do đau quá nên cô chảy nước mắt luôn, hắn lau nước trên mắt cô rồi bế cô vào nhà vệ sinh, cô giãy dụa đuổi hắn ra ngoài, hắn cũng đành đi ra chỉ sợ cô ở trong đó lại chuốc thêm một vài vết thương ...
~~~~~~~ Du hành không gian về quá khứ 1 tẹo ..
10 năm trước, anh mới vừa chuyển về khu nhà mới vì ba anh công tác ở đây, lúc đó anh 10 tuổi, bạn bè không ai chịu chơi với anh, duy chỉ có cô chạy đến nắm tay dẫn anh đi đến công viên, rồi bầu bạn với anh suốt 9 tháng trời, tay cô lúc nào cũng có đầy rẫy vết thương vết bầm chằng chịt, anh hỏi thì cô lắc đầu, nhưng anh không hề biết cô còn cô em song sinh . Ngày anh sắp về lại Đức, đứng đợi cô mãi mà không thấy cô ra, ba mẹ hối thúc vừa định bước lên xe thì có một bóng người bé nhỏ chạy bán sống bán chết lại gần, tay chân cô rướm máu , mắt đỏ hoe, khuôn mặt bầm tím , ôm anh khóc toáng lên.
- Phong ca...hic... ca đi..hic.. rồi ..hic..nhớ về với ...hic..Như..Như...hic...nha,..Như...Như ..hic..nhớ..nhớ...ca..lắm...
- Phong ca nhớ rồi, Như Như của ca đừng khóc, phải mạnh mẽ lên không để ba mẹ em bắt nạt nữa, đợi ca ca về sẽ đưa em đi khỏi ngôi nhà đó ..
- Hic..hic..Như...Như..thương...ca..ca..lắm...hic...
- Rồi rồi, ngoan nín đi ca ca thương, ca phải đi rồi , tạm biệt Như Như.. ( Anh gỡ lấy cánh tay cô đang ôm anh )
- CA CA NHỚ VỀ THĂM NHƯ NHƯ ĐÓ ...
Cô bé cố gắng hét lên cho anh nghe , rồi đứng đó khóc tức tửi nhìn chiếc xe ngày một khuất dần ...
10 năm sau anh trở lại nơi đây, với danh phận là tổng tài của tập toàn AP lớn nhất cả nước, anh quyết định tìm cô, điều tra thì biết ba cô có mở công ty nhỏ, thấy không đối diện trực tiếp vì có thể gây bất lợi cho cô , liền uy hiếp ông gã con gái cho anh, nhưng người nói chuyện không phải là anh, người đó là ba anh, ông đứng ra làm chủ cho con trai của ông, nếu như lần đó Lục Hân chịu đồng ý lời đề nghị của ba cô thì không biết Lục Như còn phải chịu khổ bao nhiêu ! Vậy mà giờ cô lại không nhớ anh...
~~~~~~~~~~~~~~~Trở về thực tại :v
- Xong chưa vậy ? ( hắn thấy cô gần cả tiếng chưa ra liền bước lại cánh cửa )
- Em định...
Chưa kịp dứt câu thì hắn thấy cô nằm ngủ ngon trong chiếc bồn tắm kia , tay ôm bộ quần áo còn chưa chịu tắm. Hắn nhẹ nhàng tiến lại bế cô đặt lên giường rồi thay đồ cho cô, mở áo cô ra hắn khẽ nuốt nước bột " Ực "
Nhìn thân ảnh cô lõa thể trước mắt hắn sợ không kiềm lòng được, hắn muốn cho cô nghỉ ngơi nên tiếc nuối mà bước ra ngoài bảo vợ quản gia lên thay đồ cho cô, còn hắn thì ra qua bên phòng làm việc ngủ.
( Haizzz ai đời đêm tân hôn lại phải ôm gối đi ra phòng khác ngủ chứ ... )
Hắn nằm lên ghế sopha, tay trái đưa lên trên đầu, rồi cười cười " Như Như của anh, đưa được em về đây rồi , ca ca sẽ không bỏ em nữa đâu " nghĩ thầm rồi nhắm mắt lại đánh trọn một giấc, cô gái bên kia cũng nằm yên ắng trong chăn cuộn lại mà ngủ ngon lành mà không quan tâm có người đang nằm ngủ trên ghế sopha lạnh lẽo ngoài kia .
___^^^^