Sáng sớm, những tia nắng len lỏi vào những tản lá , ánh nắng đập vào mắt cô khiến cô choàng tỉnh giấc, vươn vai ngồi dậy
- Ây..đau..
Vai cô nhức không chịu được , lại nằm bệch xuống giường không ngồi dậy vững, anh ngồi gần đó thấy cô dậy chậm rãi bước lại cạnh cô, đặt lên trán cô một nụ hôn khiến cô đỏ mặt ...
- Anh..anh làm gì vậy ?
- Thức rồi à ? Mau thay đồ đi xuống ăn sáng rồi tôi dẫn em vào công ty !
- Tại sao tôi phải vào công ty ?
- Vì em là vợ của tôi , mau lên , hay em lại muốn tôi giúp em ?
- Khô..ng..khôn..g..cần, đồ biến thái, anh buông ra ( cô đỏ mặt ngượng ngùng rồi đẩy hắn ra )
Hắn nhìn thấy hành động của cô không nhịn được lại cười toáng lên, lấy tay nựng má cô rồi bước ra ngoài cửa .
- Nhanh tôi xuống nhà đợi em ( kèm theo nụ cười tươi phơi phới :v )
- Tôi..tôi..biết rồi
Nói rồi cô bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh lại, nhìn vào gương cô thấy khuôn mặt mình thật sự rất rất đỏ, cô ngượng ngùng xoa xoa hai cái má rồi tạt nước lên rửa , mặc dù hơi ấu trĩ một tí nhưng hắn làm cô cảm thấy vui mặc dù chỉ mới vừa tới đây nhưng hắn làm cô có cảm giác an toàn , ấm áp.
Cuối cùng cô cũng được thử cảm giác hạnh phúc lần thứ 2 rồi, tuổi thơ của cô khi nhỏ toàn bất hạnh nhưng duy chỉ có anh, Phong ca ca của cô anh đối xử với cô rất tốt . Luôn yêu thương nuông chiều cô hết mực, nhưng cuối cùng anh vẫn không ở bên cạnh cô nữa.Cô luôn thầm ước rằng có thể gặp lại anh ấy dù chỉ một lần .
Nghĩ lại cái lúc anh bế cô lên,hơi thở anh và cô gần nhau . Cô luôn có cảm giác hắn rất quen thuộc nhưng vẫn không nghĩ ra được gì, nhưng dù sao cũng cảm thấy cô đỡ phần nào tuổi thân . Cô tủm tỉm cười ngây người một lát mới nhớ đến lời hắn rồi thay đồ nhanh chóng bước xuống nhà .
- Tôi tưởng em lại ngủ trong bồn tắm nữa rồi ( mắt hắn đâm đâm nhìn sang cửa sổ )
-...
-...
- Ăn sáng đi tôi đói rồi ( cô nhìn hắn cứ đứng mãi nên nói kéo kéo áo hắn rồi nói )
- Em không thể đối xử với chồng em tốt một tí sao ? ( Hắn nhăng mặt nhìn cô )
- Nhưng tôi đã làm gì anh đâu chứ ? ( Cô buông cây nỉa trên tay xuống ánh mắt khó hiểu nhìn hắn )
- Em có thể dịu dàng tí không ? Hoặc bảo tôi vào phòng ngủ với em ?
- Tôi hiểu rồi, từ nay tôi sẽ căn nhắc ( rồi gắp đồ ăn ăn típ :v )
- ....( Anh thở dài rồi lắc đầu )
~~~~~~~
- Xong rồi thì tới công ty
- Tại sao...
- Vì em là vợ của tôi nên em phải đến
Rồi hắn kéo tay cô vào chiếc xe, choàng tay qua lấy dây an toàn thắt cho cô,không quen trước khi lướt qua còn để lại trên môi cô một nụ hôn , cô giật mình đỏ mặt đẩy hắn ra rồi bảo hắn lái xe , hắn chỉ cười nhẹ rồi nhanh chóng chạy xe đến công ty .
Nhân viên công ty đứng hai bên công ty cuối đầu
- Chào Hàn Tổng !!
Hắn không nói gì rồi nắm tay cô vào phòng làm việc của hắn, buông tay cô ra rồi bước lại chiếc ghế của hắn mà ngồi nhìn về phía cô .
-Từ nay, em phải đến đây làm với tôi, không được rời nửa bước !
- Nhưng..nhưng tôi phải làm gì ?
- Không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi ngắm tôi là được !
- Tôi.. muốn về nhà ...
- Tôi đã sắp xếp cả rồi, em không được bỏ về
- Không nhưng tôi mệt ..
- Em mệt sao ? Bên cạnh phòng này tôi đã chuẩn bị một cái giường phòng kế bên,em muốn có thể qua đó nghỉ !
- Anh còn chuẩn bị cả giường ở công ty sao ? ( Cô thắc mắc )
Mặt hắn tiến lại gần cô thì thầm " Phòng trường hợp không kiềm chế nổi có thể làm tại đây mà không cần về nhà -.- "
- Đồ..biến tháiiiii !
- Em có muốn biết biến thái là thế nào không ? Để tôi cho em xem
- Ê nè nè... ( cô nghe hắn nói vậy liền tránh đi )
Hắc Phong bế cô lên rồi bước qua căn phòng kế bên đặt cô trên chiếc giường , leo lên trên mình kiềm tay không cho cô giãy dụa, mặt áp sát mặt hắn hà hơi thở ấm áp vào mặt cô nhẹ nhàng đặt lên cô một nụ hôn, mắt chạm mắt . Cô nhìn đôi mắt này rất quen thuộc, rồi bỗng cô lẩm bẩm chạm tay vào khuôn mặt anh tú của hắn
- Phong ca ca ? Anh là Hàn Hắc Phong sao ?
Hắn đen mặt nhìn cô
- Em đùa với tôi sao ? Lấy nhau mà không biết tên chồng mình ? Em giỡn với tôi sao ?
Cô nghe hắn nói vậy vui mừng rồi câu cổ hắn ôm xuống rồi khóc thút thít
- Phong ca ca, hic...Như..Như.. nhớ..ca...ca..lắm... nhưng ..
- Nhưng ???
- Sao anh biết em là Lục Như ?
- Em nói gì vậy ? Sao anh lại không biết chứ ? Thôi không quan tâm, anh đã giữ được lời hứa mang em ra khỏi căn nhà đó rồi, từ nay em là của anh !!
- Ca biết Như nhớ ca lắmm khôngg ? ( dụi đầu vào lòng cô )
- Ngoan, anh còn tưởng em không nhớ anh ... ( Xoa xoa đầu )
- Sao có thể...hjc.. chứ ! Sao...em ..hic..quên...ca..hic..được
- Rồi rồi nín đi, tối rồi anh đưa em về nhà
Cả hai cứ vậy mà sống hạnh phúc bên nhau, thời gian thấm thoát 4 tháng trôi qua ~~
~~~~ Ở một chỗ khác
- Sao ba lại nói với con anh ấy là ông già ? ( Lục Hân giận dữ trợn mắt nhìn ông )
- Ba cứ tưởng ông ấy cưới nhưng thật ra cưới cho con trai ông ấy là Hàn Hắc Phong ( ông xoa thái dương của mình ngồi mệt mỏi xuống ghế )
- Ba ... ba không thương con ( Cô ta hất tay mẹ ra rồi chạy lên phòng )
Ông bà chỉ biết lắc đầu, cô ta bước lên phòng đạp toan cánh cửa rồi hất đồ đạc xuống đất, la hét điên cuồng
- Tại sao ? Tại sao chị ta lại may mắn đến thế ? Còn tôi thì sao ? Không được, chị muốn hạnh phúc sao ? Cứ chờ đó, đồ mà Lục Hân xài không được thì sẽ tự tay phá hủy, Hàn Hắc Phong nhất định sẽ thuộc về tôi, chị cứ chóng mắt lên xem .
~~~~
Tuii hông ngược nữ chínhh nữa đâuu nhaa :((