Bên kia vợ chồng son cũng đã dậy, đã 11h hơn rồi, anh ôm cô vào lòng, cô dụi dụi vào ngực anh
- Anh,.. em đói bụngg..
- Thay đồ anh chở đi ăn
- Không em không muốn, anh nấu cho em ăn đi ..
-...
- Nấu cho em ăn...
- Rồi rồi, tui đi nấu khổ quá !!
- Ca ca em là nhất !!!
Người làm giờ cũng đã về phòng nghỉ hết . Anh bước chân nặng nề lê lếch từ giường xuống tới nhà bếp nhìn xung quanh rồi thở dài, bước lại bếp rồi dừng lại trước cái tủ lạnh
- Cái con nhóc nhõng nhẽo này, em định ôm anh đến bao giờ ?
- Nhưng...em đói ...
- Anh biết, em ra ngoài ghế ngồi rồi anh sẽ nấu cho em
- Nhưng em lạnh ...
- Ra đó lấy chăn đắp đi !!
- Khôngg được ( ôm hắn chặt hơn rồi lắc đầu )
- Lí do ?
- Ôm chồng mình cần lí do nữa sao ? Hay anh muốn em ôm thằng khác ?? ( cô ngước lên đưa mắt ngây thơ nhìn hắn )
-Em dám sao ?
- Vậy để em thử cho anh coi ( cô buông tay ra rồi bước đi )
- Sao không ôm nữa ? ( anh kéo tay cô lại )
- Anh không cho, nên em đi tìm người khác ..
- Anh đâu có nói, ôm chặt vào coi chừng lạnh
- Hihi, nấu đi em đói lắm rồi !
- Tuân lệnh bà xã =)))))))
Lếch thân thể cường tráng mình cùng một con người bé tí đang đu trên cơ thể hắn đi vòng quanh căn bếp, xột soạt vài cái rồi bưng trên tay tô mì đi ra ngoài thả thân ảnh bé nhỏ kia lên đùi hắn rồi, cô sựng mặt lại nhìn tô mì trên bàn
-Phong ca ... sao lại là mì ...?
- Anh không biết nấu ăn =))
- ....
- Có ăn không ?
- .....
- Vậy anh đem bỏ
- Ănnn, em đùa mà, anh đúc em ăn đi
- Em bao nhiêu tuổi rồi hả, già đầu mà còn nhõng nhẽo
- ....
- Rồi rồi ... A đi
- Aaaaaaaa
- Giỏi
Bỗng nhiên cánh cửa tự dưng mở ra, một người đàn ông và một người đàn bà khoảng chừng 40 tuổi đi vào mặt mày hớn hải, tay xách vali đi vào
- Con trai của ta, hôm nay ....
- Gì vậy bà ? ( Hàn Hắc Hoành thấy bà vừa nhảy vừa hát rồi đột nhiên sựng người lại nên hỏi )
- .... ( Thái Minh Ân không nói gì , chỉ tay về phía cô và hắn )
-.... ( Ông nhìn theo rồi cũng im lặng )