Câu chuyện đặc biệt

1.4K 81 20
                                    


Lời tác giả : Trước khi đọc chap này, ta phải kiên quyết nhấn mạnh rằng ĐÂY KHÔNG PHẢI CHỖ CHO CON NÍT ! 

Các chap trước kia ta viết rất TRONG SÁNG, viết H không phải sở trường của ta. Ta thường nhận ta tuy đầu óc có bậy bạ, nhưng lĩnh vực này rất là lấn cấn. CHAP NÀY SẼ KHÁC CHAP TRƯỚC VÌ NÓ CÓ H+.

TA CẢNH BÁO ĐẤY. ĐỪNG CÓ MÀ TRÁCH TA.

------------------------------------------------------------

- Inuyasha à.- Miroku bất lực gọi - A. Chào Kagome-sama. - Miroku cảm thấy mình như được vứt một hòn đá trong lòng khi thấy Kagome mở cửa.

- Chào Miroku-sama. Không biết anh muốn gặp Inuyasha có chuyện gì ? - Kagome hơi áy náy vì chồng mình không chịu gặp mặt ai hết.

- Tôi thấy Inuyasha vừa làm xong nhiệm vụ đã chạy một mạch về mà không nói tiếng nào. Cậu ấy bị sao à ? - Hành động kì lạ này làm Miroku lo lắng.

- Chuyện đó... Inuyasha đã...

Kagome chưa nói hết thì cánh tay đã bị ai đó kéo về phía sau. Inuyasha nhanh chóng đỡ lấy cô, đóng cửa lại rồi khóa luôn.

- Đi về đi Miroku ! - Giọng Inuyasha hiện rõ chán ghét.

- Tôi đã làm gì sai à ? 

- Inuyasha. - Kagome nhắc nhở, cô không thích anh sẵng giọng như vậy.

- Lần sau đừng có kêu tôi đi diệt yêu nữa. - Inuyasha giảm bớt phần cay nghiệt trong lời nói - Cậu đi về giùm đi.

- Cậu còn giận chuyện đó à ? - Miroku thở dài, tự thấy mình phiền toái thật - Thôi tôi về đây.

- Miro...- Kagome định vùng ra khỏi vòng tay chồng mà không được- Inuyasha, có chuyện gì vậy ?

Kagome thấy Inuyasha cũng đâu có vẻ giận lắm, hay do anh biến thành con người nên tính tình cũng bộc trực hơn lúc là bán yêu ? Còn anh chỉ âm trầm trả lời cô.

- Tên nhà sư đó bảo chỉ đi có hai ngày thôi, thế mà phải mất thêm mấy ngày nữa mới giết nổi mấy con rắn đó. - Inuyasha ôm ghì lấy vợ, nghĩ lại trên đường về lại còn biến thành con người sớm, thật sự làm anh mệt chết đi được.

- Anh ấy không biết trước chuyện đó mà. - Kagome biết anh không muốn rời mẹ con cô quá lâu- Em tự lo cho mình được, còn có Sango-chan, bà Kaede,... nữa. - Có lẽ Inuyasha bảo vệ cô hơi thái quá rồi.

Inuyasha vẫn ra sức ôm Kagome, thật ra anh gấp gáp trở về vậy ngoài quá lo lắng ra còn có một lý do khác.

- Inuyasha. Anh...? - Kagome bắt đầu bối rối, Inuyasha đang ngậm vành tai của cô, rồi hôn dần xuống gáy, và hình như...có cái gì đó...cọ cọ vào người cô.

- A... Đừng mà...- Kagome biết anh định làm gì, vội vã từ chối, nhưng anh lại quá quen thuộc với những chỗ nhạy cảm của cô, làm câu van xin lại giống mời mọc hơn.

- Lâu lắm rồi đấy. - Inuyasha hôn lên xương quai xanh, đồng thời xoa nắn một bên ngực vợ, nhờ đang mang thai, bầu sữa trở nên lớn hơn- Em không biết tôi đã khổ sở thế nào đâu.

- Khoan... Khoan đã...- Kagome cố níu lại chiếc đai quần đang bị kéo ra, cô không muốn chồng nhìn thấy cái cơ thể bị phù này. Inuyasha không muốn làm đau cô, nên anh toát mồ hôi nhễ nhại để cởi đồ vợ. Sau một hồi giằng co, cuối cùng anh cũng thành công. Còn Kagome quá xấu hổ, cô dùng tay để che đi chỗ kín.

- Sao thế Kagome ? - Inuyasha tự hỏi sau bao lâu làm vợ chồng tại sao cô vẫn ngại ngùng vậy.

- Anh đừng nhìn. Em...xấu lắm. - Kagome thật sự muốn trốn cho rồi.

- Ai nói ? - Inuyasha hôn lên cái trán tròn của người đối diện, đặt một nụ hôn triền miên lên chiếc miệng nhỏ xinh kia để cô đừng đánh trống lãng nữa. Anh âu yếm từng tấc thịt trắng ngần ấy, từ từ hôn xuống dưới, rất dịu dàng xoa cái bụng nhô ra như vỗ về con mình. Hương vị của cô, lần này nhất định anh không bỏ lỡ.

Anh vùi mặt mình vào giữa hai chân cô, bất chấp cả bàn tay chống cự của Kagome. Cả người cô run lên, cái bụng to làm cô rất khó co người theo ý muốn.

- Đừng, dơ lắm... A........Ưm.............Đừng chọc nó.........A......Em không....chịu...nổi....

Inuyasha rất muốn, nhưng cố nhịn xuống, làm sức chịu đựng của Kagome lên cực hạn, không kiềm lại được ra hết. Inuyasha lại hôn và cắn nhẹ bầu sữa cô, cuối cùng đặt tất cả dục vọng bao lâu vào trong vợ.

Đến nước này Kagome chỉ có thể mềm nhũn bất lực để cho Inuyasha làm gì thì làm. Từng đợt sóng cao trào đánh tới cuốn lấy cả hai, rồi họ chìm đắm sâu trong thế giới của mình. 

Kagome nhìn Inuyasha nằm cạnh, anh không quên ôm gọn cả cô và cái bụng to như che chở mà ngủ thiếp đi, cô mỉm cười. Làm anh mất kiểm soát đến vậy thì có lẽ cô không đến nỗi thiếu hấp dẫn như cô vẫn nghĩ. Đứa bé trong bụng cô đạp một cái như phản ứng lại với cảm giác hạnh phúc của mẹ nó. Đúng rồi, mẹ con mình thật may mắn khi có ba ở cạnh phải không nào ? 

Kagome trở dậy, tìm thứ gì để che cơ thể trần trụi của mình, làm Inuyasha cũng tỉnh lại.

- Sao vậy ?

- Có người gõ cửa kìa.

- Chết tiệt ! Miroku ! - Inuyasha nguyền rủa. 

- Cậu muốn cái gì hả ? - Inuyasha mở cửa, nói rất hằn học.

- Tôi chỉ thay vợ mình mời hai vợ chồng cậu qua dùng bữa thôi. - Miroku bình thản vì quá quen thái độ này, chợt liếc mắt luồn qua cánh tay anh bạn thấy Kagome chỉ khoác áo của Inuyasha với khuôn mặt không thể đỏ hơn - Tôi làm phiền công việc hai người rồi. -Nói rồi Miroku xoay người bỏ đi.

Bị nói trúng tim đen, Inuyasha cũng đỏ mặt, ra sức chống chế.

- Cái gì chứ ? Cái tên nhà sư kia ?

Hai vợ chồng này đáng yêu quá đi, Miroku không thể không phì cười trước phản ứng của bạn mình, phải nhanh chóng kể cho vợ yêu nghe chuyện này mới được.

---------------------------------------

Lời tác giả : Thế là End truyện. Rất cảm ơn những người đã yêu mến ủng hộ truyện của mình. Chúc những điều tốt đẹp nhất đến cộng đồng fan cặp Inuyasha-Kagome. <3





Fanfic ngắn về cặp Inuyasha-KagomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ