Chap6

170 13 3
                                    

Bãi biển bắt đầu bằng chữ “Bạch” à, nước ta có bao nhiêu bãi biển như thế nhỉ? Ở đây hình như không có, thành phố V hình như có hai bãi biển bắt đầu bằng chữ “Bạch” thì phải?

Ngô Thế Huân không biết đi đâu tìm Lâm Duẫn Nhi, nhưng có lần anh nhớ cô từng nói qua với anh.

“Lúc nhỏ, em từng ra biển chơi với cha mẹ rất vui. Lần đầu tiên em nhìn thấy cha lén hôn mẹ trên bãi biển. Em nhìn thấy được cảnh đó, cảm thấy cha mẹ thật hạnh phúc. Sau này hai người chia tay, nhưng em vẫn thích đến bãi biển đó, hy vọng một ngày nào đấy sẽ nhìn thấy cha mẹ ân ái như lúc trước. Còn không thì sau này, mỗi năm anh cùng em, dắt các con đến bãi biển đó chơi nhé. Anh cũng sẽ lén hôn em khi các con chơi đùa, anh thấy sao? Riêng em không có ý kiến gì đâu.”

Lúc đó Thế Huân trợn mắt lườm Duẫn Nhi một cái cũng không nói gì, tiếp tục việc làm trên tay.

Bây giờ thay vì không biết bắt đầu tìm kiếm cô từ đâu, Thế Huân chỉ hy vọng cô sẽ đi đến bãi biển mà cô đã từng nói đó để tìm thấy cô mà thôi.

Cả một ngày mệt mỏi, Ngô Thế Huân đi khắp các bãi biển có tên bắt đầu bằng chữ “Bạch” nhưng lại không tìm thấy bóng dáng cô đâu. Rốt cuộc Lâm Duẫn Nhi đi đâu rồi? Nhìn bãi biển trước mặt, bãi biển “Sơn Tràm”, không phải bãi biển mà anh muốn tìm nhưng anh ôm vào trong lòng một tia hy vọng cô sẽ ở đây.

Lái xe đi vào, anh đi ra bãi cát tìm kiếm một hồi, không có kết quả. Nhưng lại thấy mình thật buồn cười, tìm Lâm Duẫn Nhi mấy ngày nay, đi đến khắp các bãi biển rất có thể là bãi biển trong ký ức của cô, nhưng lại không hiểu mình đi tìm cô gái rắc rối ấy làm gì? Đơn thuần là trách nhiệm của một cảnh sát viên khi phát hiện có một người dân mất tích sao?

Nhìn trời đêm đầy sao, từng gợn mây trắng trôi trên nền trời đêm xanh thẳm. Gió thổi phất vào người lành lạnh, Ngô Thế Huân đi lang thanh trên bãi cát. Giờ này không còn mấy ai ở đây, liệu anh có thể gặp cô không? Nhếch miệng cười lạnh, anh muốn quay đầu trở về. Nhưng một khắc khi Ngô Thế Huân quay người đi, đuôi mắt chụp được bóng dáng quen thuộc lại có phần gầy yếu ngồi trên hõm đá cách chỗ anh không xa. Là Lâm Duẫn Nhi. Ánh mắt Thế Huân lóe lên, vội vàng chạy lại gần chỗ Duẫn Nhi.

Duẫn Nhi ngồi nhìn ra biển, khe khẽ thở dài. Mấy ngày nay cô suy nghĩ kỹ rồi, sống một tháng thì một tháng. Không thể xa anh thì như thế nào, nếu cô cố chấp dây dưa với anh, rồi anh đồng ý thì sao đây, không phải lại càng đau khổ hơn sao? Thế Huân xứng đáng có một người bạn gái tốt, một người vợ có thể đi với anh một quãng đường dài mà cô thì không. Cô sẽ chỉ là một nhân vật phụ thoáng qua trong cuộc đời anh, cô sẽ chẳng thể trở thành một nàng công chúa có được tình yêu của hoàng tử. Vậy thì vì sao phải cưỡng cầu cái hạnh phúc mà mình không đủ thời gian để chăm sóc, ngày ngày chăm bẩm để nó càng phát triển đi lên chứ?

Thế Huân, có lẽ em không đáng có được hạnh phúc của riêng mình, đúng không? Em là một người thừa trong cả hai gia đình riêng của cha mẹ, vậy em có phải là người thừa giữa anh và cô gái noel ngày đó không?

[ SEYOON]  Anh có thể dừng lại vì em khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ