Nhìn hồ sơ Thế Huân điều tra về cô, anh có thể hiểu phần nào lý do Duẫn Nhi muốn kết hôn với mình đến như vậy. Một đứa bé mới mười bốn tuổi không một người thân nào, kể cả cha mẹ cũng không muốn quan tâm đến, cô gái ấy khao khát có được tình thương như thế nào? Nhớ lại mỗi lần Lâm Duẫn Nhi nói chuyện với anh, cô nói rất nhiều về viễn cảnh sau khi hai người kết hôn sẽ như thế nào, con cái ra sao, còn anh chỉ im lặng không muốn liên quan cái cảnh ảo tưởng của cô.
Duẫn Nhi muốn trở thành một người vợ một người mẹ thật tốt, cô sẽ ở nhà chăm sóc con, chăm sóc anh. Cô rất thích biển và hoa, cô muốn ngôi nhà sau này của hai người sẽ ở gần biển, trong vườn nhà cô sẽ trồng thật nhiều loại hoa đẹp, hằng ngày cô sẽ chăm sóc chúng để chúng làm đẹp cho căn nhà nhỏ của hai người. Còn phải sinh một trai một gái cho anh, tốt nhất sinh con trai đầu lòng để anh trai phải bảo vệ em gái. Còn anh mỗi khi đi làm về, cô sẽ luôn luôn có mặt ở nhà, mở cửa chào đón anh về. Đến khi về già hai người sẽ nắm tay nhau cùng ở riêng một căn nhà chỉ có hai người với nhau, con cháu thì sống cuộc sống của tụi nó đi, khoảng thời gian về già sẽ là của bọn họ.
Ngô Thế Huân có hỏi vì sao cô lại muốn thế, Duẫn Nhi nói, con cháu có ở đó cô sẽ rất ngượng nếu lúc về già mình sinh tật làm nũng với anh, mà trước mặt con cháu làm thế, cô sẽ rất mất mặt. Bởi vì bà ngoại của cô cũng hay làm nũng với ông ngoại ở trước mặt con cháu. Cô nhiều lần trông thấy rồi nghĩ đến sau này rất có thể mình cũng sẽ giống như thế thì rất ngượng ngùng.
Duẫn Nhi còn nói, nếu anh thấy không thể rời xa cô, thôi thì cô cũng thi vào làm cảnh sát đi. Thế Huân lúc đó nhìn Duẫn Nhi hừ nhẹ: “Lùn như cô không vào được đâu.”
Lâm Duẫn Nhi lúc đó sẽ bĩu môi nhìn Ngô Thế Huân cười gian: “Hay em đi kéo chân dài ra một chút, chứ đứng mới tới chấm vai của anh, sau này muốn dựa vào vai anh sẽ làm sao đây?”
“Ai cho mà đòi dựa vào.” Thế Huân cười gian nhìn cô nói.
Lâm Duẫn Nhi đã nghĩ ra cả một kế hoạch về tương lai như thế thì trong lòng có bao nhiêu khao khát về một tổ ấm gia đình? Nhưng cô nhóc chết tiệt này biến đi đâu rồi chứ?
Thế Huân vừa lái xe vừa tức giận đánh vào tay lái. Anh lái xe đến nhà cô đang ở nhưng chủ nhà không biết cô đi đâu, rồi chạy đến nhà cha mẹ ruột của cô để hỏi, nhưng bọn họ một chút cũng không biết con gái mình ở đâu, sống ra sao? Có cha mẹ nào như thế không? Anh lái xe vòng vòng muốn tìm kiếm nhưng lại không biết đi đâu tìm cô đây?
“Lúc trước cô chú có từng đưa cô ấy đi đến biển nào chơi không?” Ngô Thế Huân đột nhiên hỏi.
Ông Lâm hơi bất ngờ với câu hỏi này của anh, hơi nhíu mày nhớ lại xem là trước đây mình và vợ trước có từng đưa Duẫn Nhi đi biển nào không, sau một hồi suy nghĩ, ông không chắc chắn lắm nói: “Có lẽ biển Bạch Dương hay Bạch Tùng gì đó, Bạch gì ấy nhỉ? Tôi cũng không nhớ rõ lắm, mà cậu hỏi làm gì? Duẫn Nhi lại gây ra chuyện rắc rối gì sao? Cái con nhỏ này không thể ngoan ngoãn cho người ta nhờ sao?”
Ông Lâm còn nói gì đó, nhưng anh quả thực không muốn ở lại nghe tiếp. Con gái mất tích hơn một tuần mà ông lại không hay biết gì, làm cha như ông thật thiếu trách nhiệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SEYOON] Anh có thể dừng lại vì em không
Fiksi PenggemarChỉ là ta muốn edit nó về cho dễ đọc.... và ta rất rất thích SEYOON nên mạn phép edit thành SEYOON Xin đừng mang nó đi đâu...vì tui chưa có xin ý kiến tác giả à nha... Còn SE hay HE thì mọi người đọc sẽ rõ :v