Lo Sợ

834 49 81
                                    



- Hứa Ngụy Châu!!!

Ngụy Châu giật mình nhìn theo hướng phát ra tên mình thì thấy Hoàng Cảnh Minh đang ở đó... y lấy hết can đảm.. đi lại tỏ ra hết sức thản nhiên

- Nhị đệ... đệ là đang gọi ai vậy?

- Ta gọi ngươi.. Hứa Ngụy Châu!!

- Ta không phải Hứa Ngụy Châu- y lên tiếng

- Ngươi nói ngươi thật sự không phải Hứa Ngụy Châu sao?

- Thật ta không phải- y tiếp tục chối bỏ.

- Ta nói ngươi chỉ có thể giấu đại ca giấu phụ mẫu ta thôi.. không qua mặt được ta đâu.

- Đệ nói vậy là có ý gì?- Ngụy Châu đề phòng

- Chỉ cần ngươi chịu thừa nhận ta coi như cái gì cũng không biết.

- Dễ dàng đến như vậy à- Ngụy Châu nhìn Cảnh Minh.

- Bởi vì ta thích ngươi... nên chỉ cần ngươi nhận mình là Hứa Ngụy Châu.. dù sau này ngươi bị phát hiện ta cũng sẽ bảo vệ cho ngươi.

Hứa Ngụy Châu run run cất giọng

- Đệ thích ta.. dựa vào đâu? Ta với đệ ngay cả gặp mặt cũng chưa từng.

- Ngươi không cần biết nếu như ngươi không nhận ta lập tức đi hỏi tội cha con họ Hứa kia.

- Đừng làm vậy.- Ngụy Châu thấy hắn xoay người liền nhanh tay nắm tay áo.

- Hai người ở đây nói cái gì.. chuyện đó là sao?- Hoàng Cảnh Du bất ngờ xuất hiện

- Chuyện... chuyện đó.. huynh nói chuyện đó là chuyện gì- Ngụy Châu run lên sợ sệt

Hoàng Cảnh Du không trả lời y lập tức nhìn sang nhị đệ của mình sau đó tiến đến nắm tay y kéo ra khỏi tay áo Cảnh Minh

- Tiểu đệ của ta chọc gì nàng...- Cảnh Du quay sang nhìn y tay vẫn nắm chặt

- Không có gì.. đệ ấy muốn dẫn ta đi xem hoa đào rơi ở bờ tây hồ thôi.

Hoàng Cảnh Du nhìn sang Cảnh Minh

- Có thật không?

- Thật tẩu ấy nói thật đó.- hắn cười

- Vậy được chi bằng chúng ta đi trước..- Cảnh Du nói rồi nắm tay y đi mất.

-------------

- Buông.. huynh buông ta ra chưa- y cố thoát tay ra khỏi tay Cảnh Du.

- Nàng là vợ ta.. ta đường đường là phu quân của nàng nắm tay có gì là sai?

- Không ta không có ý đó.. mà huynh dẫn ta đi đâu?

- Đi tây hồ ngắm hoa đào rơi.

- A..không cần đi cũng được.. huynh có việc cứ đi đi.. mặc ta.

- Uyển Nhi... nàng là Uyển Nhi đúng chứ.

- Đúng là ta.. sao huynh hỏi vậy.

- Không tại ta thấy nàng khác so với lời đồn.

Hứa Ngụy Châu cũng không vừa y lên tiếng

- Huynh thì rất giống với lời đồn đại ta nghe được.

- Ta thì sao?

- Huynh thật muốn biết?

- Ta muốn.

- Huynh thông minh anh tuấn ăn chơi trác tán... không từ thủ đoạn... Trong nhà ai cũng sợ huynh.

- Nàng thấy ta thế nào?

- Ta hả... ta thấy huynh là người vô trách nhiệm.- Ngụy Châu bĩu môi.

- Ta vô trách nhiệm... nàng là trách ta đêm đó không đến động phòng sao?

Hứa Ngụy Châu thoáng đỏ mặt

- Ta không nói chuyện đó. Huynh không thích Uyển Nhi thì thôi mắc gì mà huynh lại đồng ý thành thân chứ. Vậy không phải ta và huynh đều mệt sao?

- Đúng là ta trước đây không thích nàng.. nhưng mà hiện tại bây giờ ta hơi cảm thấy thích thú với nàng..

- Thích thú với ta..  huynh coi ta là con gì hả?

- Nàng nói gì vậy.. ta có coi nàng là con gì đâu chứ.

- Nếu như huynh biết ta không phải Hứa Gia Uyển Nhi thì thế nào?- Ngụy Châu đột nhiên chuyển đề tài

- Hửm.. Uyển Nhi nàng nói gì vậy?

- Ân.. không có gì.. huynh nhìn xem.. cánh hoa rơi xuống mặt hồ thật đẹp.

- Đúng rất đẹp- Cảnh Du vòng tay ra trước ôm lấy eo y..

Hứa Ngụy Châu giật mình muốn gỡ ra thì Cảnh Du lên tiếng

- Đừng nháo.. hiện tại ta thích không gian như thế này... eo nàng thật thon người nàng thật thơm....

Hứa Ngụy Châu đỏ mặt không nói toàn thân cứng ngắc nhìn ra phía mặt hồ mặc cho Hoàng Cảnh Du ôm càng lúc càng chặt như là muốn y hòa tan vào mình vậy...

Không gian đang yên ắng bỗng y lên tiếng

- Về thôi..

- Nàng không xưng hô ngọt ngào với ta được một chút à ta là phu quân nàng đấy.

- Xưng hô thế nào mới là ngọt- y thật sự không biết

- Gọi ta là tướng công..đi.. hoặc là chàng cũng được.

- Phải gọi như vậy thật sao?

- Ừm ta muốn nghe nàng gọi thử đi.

- Tướng công.- Ngụy Châu cất giọng nhẹ nhàng

Hoàng Cảnh Du cười tươi

- Về thôi.. mẫu thân đang đợi chúng ta về dùng cơm đó.

- Ừm...

Hoàng Cảnh Du đi sau nhìn bóng người đằng trước mà thầm toan tính
"Ngươi không phải Uyển Nhi... thật ra ngươi là ai?

____ H_Anniel____
----180805----

Hơi ngắn nha.. tại bận quá.. cách hai ba ngày có chương mà vẫn k viết được. 😥

(FF YZ) Lừa Cưới Có Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ