Sáng sớm.. thường thì Cảnh Du có việc phải đi sớm nên tỉnh dậy trước y. Hôm nay không có nhưng hắn vẫn là quen như vậy, vô thức quay lại nhìn người bên cạnh an an ổn ổn ngủ rất bình yên bất giác hắn đưa tay vén tóc mai y ra.. lập tức khuôn mặt trắng hồng hiện ra trước mặt.
- Đây mà là khuôn mặt nam nhân hay sao?- Hoàng Cảnh Du vừa lướt nhẹ mặt y vừa nói.
Hứa Ngụy Châu trong mơ hồ cảm nhận da bị chạm vào liền nhíu mày muốn tỉnh. Hoàng Cảnh Du giật mình lấy tay ra xoay người đứng dậy sửa sang y phục.
- Nàng thay y phục đi hôm nay cùng ta ra ngoài một chuyến.
- Đi đâu?
- Về Hứa Phủ.
Hứa Ngụy Châu nghe tới Hứa phủ liền bất giác rùng mình lo lắng
- Có khi nào huynh ấy biết chuyện và muốn trả mình hay không? Mà dù gì trước khi đảm nhận việc này cũng đã nghĩ tới hậu quả..thôi thì liều vậy.
Hoàng Cảnh Du nhìn bộ dáng y một thân lam ngọc.. tóc xỏa dài.. cài thêm cây trâm ngọc vô cùng bắt mắt.. nhìn cảnh này có đánh chết hắn cũng không tin y chính là nam nhân. Làm gì có nam nhân nào đẹp như vậy cơ chứ. Hứa Ngụy Châu sau khi xong xuôi quay lại thấy Cảnh Du vẫn còn ngồi nhìn mình liền lên tiếng
- Cảnh Du.. huynh không có việc gì đấy chứ?
Hoàng Cảnh Du giật mình lắc đầu xong nắm tay y ra khỏi phủ.. hai người ngồi chung trên kiệu. Hứa Ngụy Châu ngồi nép một bên chừa hết khoảng trống cho hắn. Cảnh Du nhìn xong nói
- Nàng mau lại đây.. sao có vẻ nàng hơi sợ ta vậy? Ta cũng đâu có làm gì nàng.
Hứa Ngụy Châu run run nhìn hắn
- Không có .. không có gì. Huynh ngồi đi.. ta ngồi đây là được rồi.
Hoàng Cảnh Du nhíu mày nhìn người kia ánh mắt đề phòng nhìn mình liền đưa tay kéo y khảm vào lòng mình. Không hiểu sao thời khắc ôm y lần đó cộng với mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể y lại làm hắn đê mê nhớ nhung đến vậy.
Hứa Ngụy Châu sau khi bị hắn ôm.. giãy dụa muốn thoát cũng không được chỉ yên lặng nghe hắn nói
- Ta với nàng là phu thê.. sao nàng lại sợ ta đến vậy?
Hứa Ngụy Châu chùn mũi nói
- Ta.. ta không phải sợ huynh.
- Không phải vậy sao mỗi lần ta gần nàng.. thì nàng toàn lãng tránh.
- Huynh.. thật ra.. huynh cũng là phu thê bất đắc dĩ.. hà tất phải để ý chuyện nhỏ nhặt đó.- giọng y có chút thay đổi.
-Ai nói chứ.. ta bắt đầu thích nàng rồi đó. Nói đúng hơn là bắt đầu thích mọi thứ về nàng rồi..
Hứa Ngụy Châu giật mình đẩy hắn ra
- Huynh ngộ nhận sao? Cả tháng huynh ở với ta có mấy tiếng buổi tối.. thì sao nhanh như vậy huynh lại thích ta được cơ chứ?
- Sao lại không? Con người ta khi thích một ai đó sẽ không cần đến lý do là gì đâu? Thích cứ như vậy liền thích thôi. Không có lý do gì cả.
- Nhưng ta.. ta không xứng với huynh đâu huynh đừng nói thế rồi lợi dụng bỏ ta.- Ngụy Châu nói lớn nhưng đủ cho hai người nghe
- Sao lại không? Nàng là do cha mẹ chọn cho ta.. ta tin họ không hồ đồ đến mức chọn sai người đi.
Hứa Ngụy Châu nhìn ra bên ngoài nói
- Huynh nên tin đi.. họ chính là chọn sai người rồi.. họ chọn cho huynh một người không....
Hoàng Cảnh Du đưa ngón tay che miệng y lại
- Nàng đừng nói nửa.. dù cho nàng không giỏi việc gì thì ta vẫn cứ yêu là yêu.
Hứa Ngụy Châu cắn chặt môi mắt dần đỏ lên
- Nhưng huynh có biết người họ chọn cho huynh là một nam nhân hay không?
Hoàng Cảnh Du thoáng ngạc nhiên sau đó bình tĩnh lại
- Ta biết!
- Huynh biết? Huynh biết gì?- y ngẩng mặt nhìn
- Ta biết nàng là nam không phải nữ. Là Hứa Ngụy Châu không phải Hứa Gia Uyển Nhi... nàng. À không phải kêu vậy. Nếu ta không dẫn ngươi đi. .có phải hay không cả đời ngươi cũng không nói cho ta biết.
- Ta không phải là cố ý giấu huynh đâu.. ta chỉ nghĩ là sau khi lấy huynh xong nếu không có gì thì ta sẽ rời khỏi Hoàng phủ tìm đến nơi khác .. nơi mà không ai biết nhau sống.
Hoàng Cảnh Du gắt gao ôm chặt y
- Ta không cho ngươi rời đi. Ngươi biết không Hoàng Cảnh Du ta một khi xác định tình cảm với ai thì nhất nhất giữ người bên cạnh. Và ngươi không là ngoại lệ của ta.
- Cảnh Du. Huynh.. ta....ta không.. ưm...mmmmmm
Hoàng Cảnh Du không cho y nói những câu sau đó mà trực tiếp cuối người hôn lên môi y.
Trong kiệu tràn ngập sắc xuân thì bên ngoài chẳng mấy chốc kiệu của họ đã đến cánh đồng hoa đầy thơ mộng..
Hoàng Cảnh Du luyến tiếc buông môi Ngụy Châu ra nói một câu
- Ngươi từ giờ trở đi là người của Hoàng Cảnh Du ta.. trừ khi ta nói hoặc từ thê bằng không ngươi không được rời đi nửa bước. Có nghe không?
Hứa Ngụy Châu gật đầu
- Ân.. ta nghe rõ rồi...
- Hôm nay ta dẫn ngươi ra đây đổi phong cảnh.. hãy vui chơi hết ngày đi.
- Chứ không phải đi Hứa phủ a?
- Mai đi cũng không muộn.
Nói rồi một thân lam ngọc cùng với một thân hắc y cùng nhau nắm tay tiến vào khu thơ mộng.
___ H_Anniel___
--180812--
C à. E quay lại rồi đây 😒😒😒😒
@LienTran392
BẠN ĐANG ĐỌC
(FF YZ) Lừa Cưới Có Hạnh Phúc
Short Storytác giả:Mua_Vo_Tinh(Anniel) thể loại: BL cổ trang... nhất thụ... nhất công.. couple: HCD-HNC .... và một số nhân vật phụ khác. Follow để nhận thông báo nha