ʚ 2 . 1 ɞ

116 13 2
                                    

Jimin chăm chú ngắm hai người làm việc, và cậu tự nhủ, nếu Yoongi không nhận ra Hoseok có cảm tình với mình thì anh hẳn phải có mắt mà như mù. Cậu thề là Hoseok gần như không-bao-giờ rời mắt khỏi Yoongi, từ những cái liếc mắt nhìn trộm, đến những cái nhìn đắm đuối khi Yoongi quay lưng lại.

___

Đoạn đường về nhà với Yoongi khá yên tĩnh, Jimin im lặng rảo bước bên cạnh, trong lòng thì nôn nóng muốn hỏi tất tần tật về quan hệ của anh với Hoseok.

Yoongi nhận thấy bước đi của cậu có phần...vội vã, và có gì đó về dáng đi của Jimin khiến anh biết cậu có điều muốn nói.
.
.
.
"Cứ tự nhiên đi"
.
.
"Dạ?" Jimin giật mình, nhìn Yoongi.
.
"Em rõ ràng đang có điều gì đó muốn nói. Cứ tự nhiên đi, anh không phiền đâu." Anh đáp.

Jimin đút hai tay vào túi áo. Cậu thực ra không biết phải bắt đầu thế nào. Có nên hỏi xem Yoongi nghĩ gì về Hoseok ngay lập tức không? Hay... có nên tiết lộ luôn rằng cậu là thần tình yêu không?

"Không!!! -_-"

Giọng Seokjin vang lên trong đầu cậu. Jimin một lần nữa giật bắn mình, lần này là trước sự hiện diện (rõ ràng xâm phạm quyền riêng tư) của Seokjin "Hỏi về công việc đi."

"Ừm...Lúc nãy, em có nghe được mấy lời rap anh và Hoseok đang sáng tác... Anh có vẻ thích viết nhạc đúng không ạ? Cứ liên tục phải nghĩ ra các lời rap mới có khó không?" Jimin bắt đầu. Yoongi có hơi ngạc nhiên trước những câu hỏi của cậu, nhưng sự ngạc nhiên nhanh chóng biến mất và ánh mắt anh sáng lên đầy hưng phấn.

"Đúng là có những lúc công việc khá mệt, nhưng anh thực sự yêu nó, âm nhạc là niềm đam mê của anh, được viết nhạc cho các nghệ sĩ... được nghe beat của anh phối vào các bài hát... nó thực sự-" Yoongi cười rồi ngại ngùng lắc đầu, "khiến anh hạnh phúc, và việc sáng tác lời cho người khác khó thật, nhưng đó là do đa số các bài rap anh viết đều dựa trên cuộc đời của anh, vậy nên không phải lúc nào anh cũng hiểu họ muốn truyền tải điều gì từ bài hát của họ ..." Yoongi tuôn ra một hồi, anh lấy hơi rồi mở miệng định nói tiếp, chỉ để dừng đột ngột rồi lắc đầu với chính mình "Xin lỗi, anh lại lắm mồm rồi..."

"Không không không! Không sao đâu, anh cứ tiếp tục đi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Không không không! Không sao đâu, anh cứ tiếp tục đi." Jimin thúc giục, một nụ cười trên môi. Yoongi nhìn Jimin, cố gắng phân tích cậu.

Anh thầm nhủ, cậu hàng xóm này có phần hơi lạ... Cậu ta như từ trên trời rơi xuống (̶a̶n̶h̶ ̶đ̶â̶u̶ ̶n̶g̶ờ̶ ̶J̶i̶m̶i̶n̶ ̶đ̶ú̶n̶g̶ ̶l̶à̶ ̶t̶ừ̶ ̶t̶r̶ê̶n̶ ̶t̶r̶ờ̶i̶ ̶r̶ơ̶i̶ ̶x̶u̶ố̶n̶g̶ ̶t̶h̶ậ̶t̶)̶, tự nhiên xuất hiện ở bãi đỗ xe, khắp người đầy thương tích, lại còn dửng dưng đến mức đáng sợ về đống máu chảy ra ồng ộc từ vết thương. Cậu ta cũng chẳng hề phiền khi phải ngồi đợi trong phòng thu âm hàng tiếng đồng hồ, không làm gì ngoài nhìn chằm chằm vào bức tường trống rỗng. Bây giờ cậu lại đi hỏi anh về một việc chẳng liên quan gì đến mình, và cái chính là cậu có vẻ thực sự quan tâm đến những điều anh nói, chứ không phải đơn giản là hỏi đãi bôi...

Cậu ta thực sự rất kì...

Nhưng...có lẽ không đến nỗi dị...

"Thôi, sao em không kể cho anh đôi chút về mình đi?" Câu hỏi khiến Jimin lúng túng, trong đầu cậu hiện giờ đang chẳng có gì đủ thú vị để chia sẻ. "Vậy...em đến Seoul làm gì thế?"
.
.
.
"Để...ừm...g-giúp một người bạn..." Jimin trả lời.
.
.
.
Wow, cái lúc cậu cần thì Seokjin không biết biến đi đâu mất.
.
.
.
Cuộc nói chuyện lặng đi trước câu trả lời quá đỗi mập mờ của Jimin. Nhưng cậu không hề muốn nó kết thúc.
.
.
.
"Ừm...Hoseok có vẻ tốt bụng nhỉ?" Cậu cố vớt vát.
.
.
.
"Ờ..."
.
.
.
Jimin bỏ cuộc.

---------

Xin lỗi mọi người vì chap này ngắn quá ạ! \(๑•́ㅿ•̀๑)/

Xin lỗi mọi người vì chap này ngắn quá ạ! \(๑•́ㅿ•̀๑)/

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
【cupid】yoonmin | thần tình yêu | vtrans |Where stories live. Discover now