ʚ 2 . 2 ɞ

80 10 0
                                    

Không lâu sau, họ đã dừng chân trước cửa chung cư, Jimin thò tay vào túi áo tìm chìa khóa. Cậu chưa biết mình sẽ ở nhà nào, nhưng từ khi hạ cánh đến giờ, Seokjin đã sắp xếp tất cả, cậu không nghĩ anh sẽ bỏ sót cái gì. Yoongi nhìn Jimin cuống quýt lục tung hết túi này đến túi nọ. Tưởng như cả thế kỷ đã trôi qua, cuối cùng ngón tay của cậu cũng chạm phải chiếc chìa khoá lạnh buốt trong túi quần sau. Cậu tự hào rút nó ra và nhoẻn miệng cười sung sướng. Khắc trên chiếc chìa khoá là số 1013, số nhà mới của Jimin (và cũng là sinh nhật của cậu, không biết đó là trùng hợp hay Seokjin cố tình)

Cậu theo Yoongi đến cầu thang máy, anh bấm số 4 theo thói quen, "À, đúng rồi…xin lỗi, em ở phòng nào?"

"10-13 ạ" cậu đáp, nhận được ngay một nụ cười khẩy từ Yoongi. Anh bấm nút rồi lui xuống, lắc đầu cười.

"Ôi~ Người hàng xóm của tôi ơi, em có biết bà lão sống trong căn hộ đó vừa mất mấy tháng trước, và họ đang vất vả tìm người thuê nhà mới không?" Jimin suýt đánh rơi chìa khoá, chân tay lóng ngóng may mắn đã kịp bắt nó trước khi chạm đất.

"Bà ta mất á?" Jimin ngơ ngàng, kiểu như cậu không biết cái chết là gì. Nói thế chứ cậu cũng đã trải qua rất nhiều mất mát. Mẹ cậu - nửa tiên, nửa thiên thần, và vô số họ hàng của cậu, bị mọi người dẫm đạp lên suốt ngày (theo nghĩa đen). Thường xuyên đến nỗi Jimin khó có thể khóc trước cái chết của họ nữa; nếu không cậu có mà buồn quanh năm suốt tháng.

"Ừ, Trong lúc ngủ…Chủ nhà bảo do bà ấy bị đau tim" Yoongi liếc Jimin, ngấm ngầm sung sướng nhìn cậu mặt trắng như tờ. Anh khoác vai, nhướn mày trêu cậu

"Jimin a~ Em… không sợ ma đấy chứ?"

"T—Tất nhiên là không!!" Cậu cố phủ nhận, khua tay loạn xạ.
.
.
"Nhưng…có thật là bà ấy mất trong căn hộ của em không?"

Yoongi bật cười, không trả lời, cửa thang máy mở ra và anh lững thững bước tới căn hộ của mình. Jimin cũng lẽo đẽo theo sau. Lúc đứng trước cửa căn hộ cũng là lúc Jimin nhận ra cậu không hề quen với việc phải dùng chìa khóa. Trên tiên giới, phòng cậu tự động mở khi nó nhận ra cậu, phòng của Jungkook thì mở bằng bụi tiên. Làm gì có cái khái niệm 'chìa khoá', hay 'lỗ khóa', lại càng không phải lo việc đánh rơi chìa khóa, hoặc để chìa khoá lọt khỏi bàn tay hậu đậu.

Yoongi vừa nhìn cậu khổ sở với chiếc chìa khoá vừa cố gắng nén cười. Cuối cùng cửa cũng mở, Jimin mừng rỡ thốt lên, và anh cũng vì thế mà nở một nụ cười. Yoongi không biết tại sao, nhưng có cái gì đó về Jimin khiến anh cảm thấy thư thái, nhẹ nhõm. Họ không phải trải qua cuộc nói chuyện 'giới thiệu làm quen' anh luôn ghét, mà dường như họ đã là bạn từ rất lâu, và Jimin hiểu rõ anh từ trong ra ngoài (cái này Jimin phải cảm ơn tập tài liệu, nhưng tất nhiên, Yoongi không biết điều đó)

"Lúc khác nhé!" Yoongi chào. Jimin ngẩng đầu nhìn anh rồi cười thật tươi, gật đầu đầy hạnh phúc. Anh nhanh chóng biến mất sau cánh cửa và Jimin lần đầu bước chân vào căn hộ mới.

Đập vào mắt cậu là màu hồng.

Hồng.

Hồng từ trên xuống dưới, hồng từ trong ra ngoài.

Hồng từ cái ghế đến cái giường, đến cả cái chậu hoa trên bệ cửa sổ.

Tất cả đều là màu hồng.

"Hyung, anh đùa em đấy à?" Jimin lầm bầm. Cậu nhanh chóng đi quanh phòng, lướt tay trên từng món đồ, chuyển chúng từ màu hồng loè loẹt sang một màu trắng dịu mắt hơn.

"Anh mất cả ngày để chọn đồ đấy. Để chúng yên đi!"

Tiếng Seokjin vang dội khắp căn phòng, Jimin giật bắn mình, làm đổ luôn cả chồng sách cậu đang với tay chưa kịp chuyển màu.

Tiếng Seokjin vang dội khắp căn phòng, Jimin giật bắn mình, làm đổ luôn cả chồng sách cậu đang với tay chưa kịp chuyển màu

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
【cupid】yoonmin | thần tình yêu | vtrans |Where stories live. Discover now