Hộp nhạc gỗ mun đặt trên khung cửa sổ, tiếng nhạc du dương phát ra làm mê mải lòng người nghe.
Tiffany ngồi cạnh khung cửa sổ, lắng tai nghe bản nhạc piano còn đôi mắt nhìn xa xăm về tảng mây trôi ảm đạm ngoài kia.
-----
Jessica gượng cười với cô gái vận chiếc soare trắng trước mặt cô. Một vài lời khen sáo rỗng từ Jessica đủ khiến cô ta không thể ngưng cười hạnh phúc.
Cô ta yêu Jessica.
Cô ta sắp kết hôn cùng Jessica.
Nhưng Jessica lại mang trong tim một bóng hình khác.
Bóng hình mang tên Tiffany Hwang.
-----
Jessica gặp Tiffany trong một buổi chiều tháng năm, nắng giòn tan và thơm dịu. Tiffany đểnh đoảng thế nào mà gót giày mắc vào nắp thoát nước trên đường. Tay cầm quá nhiều đồ nên Tiffany không tài nào tự mình cứu mình được, Jessica phì cười trước dáng điệu loay hoay của cô gái phía trước. Cô bước lên cạnh cô ấy, cúi người và nhấc chiếc giày ra khỏi đó.
Đôi mắt cười rạng rỡ chứa đầy niềm vui, giọng nói mang thanh âm khá cao khi liên tục nói lời cảm ơn. Điều khiến Jessica chú ý chính là giọng nói đơ đớ nửa Hàn nửa Mĩ của cô gái mắt cười này.
Jessica gọi cô ấy là cô gái mắt cười, vì chưa được biết tên cô ấy.
----
Một buổi chiều mưa, Jessica vội vàng tắp vào một tiệm cafe sách để tránh cơn mưa lạnh giá. Tối rồi nên Jessica không dùng cafe, cô chỉ lảng vãng bên giá sách nhằm đốt thời gian thôi.
Ngón tay Jessica lướt nhẹ trên gáy hàng sách, sách mới đến độ Jessica có thể ngửi được mùi mực in. Vớ một quyển tiểu thuyết với bìa gấp là một bầu trời đầy mưa, Jessica từ tốn đọc từng trang từng chữ một. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, Jessica biết bài này, Kiss The Rain của Yiruma. Hôm nay cô thực sự có duyên với cơn mưa.
Jessica bị hút hồn hoàn toàn vào quyển tiểu thuyết dày cộm, mắt cô dán chặt vào trang giấy không rời. Jessica không hề biết bên cạnh có một người đang chờ đợi cô đọc xong quyển sách đấy.
Đến trang số 22, Jessica ngẩng mặt lên để suy nghĩ một vài vấn đề trong tiểu thuyết, đó vốn là thói quen của cô mỗi khi đọc sách. Nhận ra rằng bên cạnh cô cũng có một cô gái với lưng dựa vào giá sách và cũng chăm chú đọc một quyển tiểu thuyết dễ có khi còn dày hơn cuốn trong tay cô. Như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, cô gái quay sang thì chạm ánh mắt Jessica.
_Là cậu.
Cô gái phấn khích khi gặp lại Jessica. Trong khi Jessica như muốn đóng tượng vì đôi mắt cười tỏa sáng.
_Cậu có thể nhường lại cho tớ quyển sách kia không? Tớ đã đi mấy hiệu sách rồi, chỉ có ở đây là còn thôi.
Jessica ngay tắp lự đưa quyển sách cho Tiffany. Có vẻ rất vui khi Tiffany ôm chầm lấy quyển sách và lại liên tục cảm ơn Jessica.
_Tớ mời cậu cafe nhé. Ra đây.
Chẳng đợi Jessica đồng ý, Tiffany lôi tuột Jessica ra chiếc bàn trống cạnh cửa sổ.