Jessica nhẹ nhàng đón lấy tập hồ sơ mà y tá vừa đưa cho cô trước cửa phòng bệnh. Bắt đầu từ tháng này, cô sẽ chính thức trở thành bác sĩ của bệnh viện này. Jessica tự mỉm cười, cuối cùng thì cô cũng có thể giúp người khác như mong ước của cô hồi còn nhỏ. Jessica mở nhẹ tập hồ sơ bệnh nhân đầu tiên của mình ra, tấm hình đó khiến Jessica bất giác mỉm cười, đó là một cô gái có vẻ nhỏ hơn cô vài tuổi, đôi mắt xinh đẹp tựa thiên thần chỉ tiếc là… Jessica đẩy cửa bước vào, cảm giác nhói lên khi nhìn thấy cô gái trẻ nhìn cô bằng ánh mắt hoảng sợ.
" Tiffany, unie là Jessica, chúng ta… sẽ làm quen nhé. "
Tiffany thu người lại, ôm chặt lấy con totoro của mình và lùi dần vào góc nhà. Cô ấy ngồi sụp xuống đó và bắt đầu dấu đi khuôn mặt mình, cả cơ thể khẽ nấc lên như đang khóc. Jessica thở dài, bệnh tình của cô gái này hẳn là nặng hơn cô nghĩ, vì dù sao thì cô ấy cũng đã bị năm năm rồi mà vẫn chưa thuyên giảm. Jessica nhìn sang bên đôi vợ chồng già đang ôm nhau thở dài bất lực, cô khẽ cúi chào và nhận được một nụ cười nhỏ của họ, chắc họ là ba mẹ của Tiffany, thật tội nghiệp. Jessica đi lại gần Tiffany hơn nhưng vẫn giữ khoảng cách tầm một cánh tay, cô ấy nói khẽ.
" Tiffany ngoan lắm, unie là bạn của em mà. Unie tới để giúp em. " Jessica nở một nụ cười thật tươi.
Tiffany đưa con totoro xuống thấp một tí, chỉ chừa đúng một con mắt để nhìn Jessica. Cô tròn xoe mắt trước nụ cười của cô ấy , chưa bao giờ Tiffany thấy một cô gái xinh như thế, cô ấy rất giống với một nàng công chúa trong những câu chuyện cổ tích mà Tiffany thường được kể để ru cô vào giấc ngủ. Như không kiềm được bản thân mình, Tiffany buột miệng.
" Đẹp quá. " Nhận ra mình vừa làm gì, Tiffany lại tiếp tục che mặt mình lại và thu chân vào chặt hơn khiến Jessica bỗng bật cười, hóa ra cô nàng vẫn còn chút phản ứng với cô đấy chứ.
" Chúng ta có thể làm bạn không ?!? Unie hứa sẽ luôn là người bạn tốt nhất của em. " Jessica chìa một tay của mình ra thật thân thiện.
Tiffany cắn môi mình và đảo mắt suy tính, không phải là Tiffany muốn làm khó Jessica mà chỉ đơn giản cô ấy đang cẩn thận. Tiffany không biết có bao nhiêu người lại muốn làm bạn với cô nữa. Tiffany sợ họ chỉ muốn chọc cô, chỉ muốn thử cảm giác mới rồi sau đó sẽ lại vứt cô vào một xó. Liệu có ai có thể chịu đựng một đứa bị bệnh tự kỉ trầm kha như cô chứ. Nghĩ tới đó thôi đã khiến Tiffany cảm thấy sóng mũi mình cay cay lên một cách khó chịu. Tiffany đưa tay lên quẹt ngang qua mũi mình, cô không muốn khóc… không muốn mà… cô không muốn làm unie xinh đẹp ấy phải xem mình như một con quái vật.
Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn đưa tờ khăn giấy lên lau đi giọt nước mắt vừa nhẹ rơi từ khóe mắt Tiffany. Cô nhìn chằm chằm vào Jessica vẫn đang ân cần lau mặt cho mình. Có phải Jessica có thể đọc được suy nghĩ của Tiffany không. Jessica mỉm cười, nắm tay Tiffany và đưa cô ấy nằm lên giường bệnh rồi kéo chăn đắp nhẹ tới ngang ngực cô ấy. Jessica chỉnh cho máy lạnh tăng lên một chút để Tiffany sẽ không cảm thấy quá lạnh. Xoa nhẹ đầu Tiffany rồi cúi chào ông bà Hwang, Jessica bước ra ngoài nhường không gian lại cho gia đình họ. Có những thứ không cần phải quá vội vàng.