Chương 3: Thần Nữ Giáng Thế

442 36 1
                                    

Sau khi, nhận được lệnh đi tìm Thần Nữ Sachi giáng thế. Pháp Sư Jiraiya đã đi truy lùng khắp Hỏa Quốc nhưng đều không có kết quả. Thậm chí ông đi đến từng căn nhà ai sinh ra bé gái để truy tìm cho ra nhưng đều vô vọng...
Cũng đúng cả thôi. Bởi khi trên trời bỗng nhiên xuất hiện một hiện tượng kì lạ thì vị Thần Nữ ấy đã được giáng thế xuống Hỏa Quốc rồi...
Quận Khai Hoa, phủ Haruno:
Từ trong phòng phu nhân Haruno vang lên tiếng khóc inh ỏi của một đứa trẻ:
"Oa...oa...oa..."
"Chúc mừng lão gia và phu nhân. Phu nhân nhà ngài đã hạ sinh ra một vị tiểu thư rất là xinh đẹp ạ!" Bà đỡ đẻ vừa bồng đứa bé trên tay vừa cười vừa nói.
"Ồ...con gái yêu của ta...lại đây cha bồng con nào." Lão gia Kizashi mỉm cười vui vẻ ẵm đứa con gái bé bỏng của mình.
"Lão gia...ông mau bế con lại cho tôi ngắm tí đi nào." Phu nhân Mebuki nằm trên giường cười hạnh phúc, yếu ớt nói.
"Đây...đây...tôi bồng con bé cho phu nhân bà xem. Vất vả cho bà quá rồi phu nhân à!" Lão gia Kizashi cười cười ẵm đứa con của hai người cho phu nhân của mình xem.
"Lão gia à...tiểu nữ nhà ta thật là kì lạ nha! Ông xem đi, con bé xinh ra mấy cọng tóc lưa thưa thì hồng như màu của hoa anh đào, da nó thì trắng như trăng sáng vậy. Chưa kể...ông xem kìa! Mắt...mắt của nó thì màu xanh ngọc lục bảo rõ hơn cả ông nữa." Phu nhân Mebuki nhìn đứa con gái mình mới sinh ra, ngắm kĩ chợt thấy có gì đó là lạ bèn khều tay phu quân của mình lo lắng nói.
"Phu nhân à, con mình mới sinh nên nhìn nó trông khan khác tí thôi, đợi con bé lớn hơn chút nữa thì sẽ nhìn khác ngay thôi. Bà xem kĩ lại đi, cặp mắt to tròn xanh lục lay láy nhìn rất giống bà đó chỉ có màu mắt của nó là nhìn rõ hơn tôi thôi nè. Da con nít mới sinh nên trắng trẻo mịn màng là chuyện tất nhiên mà. Tóc con bé mới mọc lởm chởm nên khó phân biệt thôi! Phu nhân à, sao bà đột nhiên lại lo lắng như thế chứ hả?" Lão gia Kizashi cười nhẹ ôn tồn nói vừa đùa nghịch với con gái mình trên tay.
"Lão gia à...ông không nghe gì sao? Hoàng Đế bệ hạ dạo gần đây hay đi phái người đi tìm kiếm đứa trẻ gì ấy nên lùng sục khắp mọi nơi. Nghe nói, hễ nhà ai vừa sinh hạ em bé mà là nữ nhi thì đều bị mang đi kiểm tra đấy. Tôi sợ là..." Phu nhân Mebuki lo lắng nói.
"Phu nhân à, bà lo lắng quá rồi! Không sao đâu. Con gái chúng ta sẽ không bị gì đâu. Bà chớ quên là chúng ta rất thân với Pháp Sư Tsunade sao? Ta vừa cho người đi thông báo cho bà ấy chúng ta vừa mới có một đứa con gái rồi đấy. Không chừng, nay mai bà ấy sẽ ghé qua chúng ta thăm đấy! " Lão gia Kizashi trấn an phu nhân của mình cười vui vẻ nói.
"Lão gia..." Phu nhân Mebuki vừa định nói gì đó thì đột nhiên bên ngoài chợt nghe có tiếng người gọi.
"Lão gia, phu nhân! Pháp Sư Tsunade - sama đến ghé thăm ạ. " tiếng một tên nô tài vang lên.
"Ây da...phu nhân à. Bà coi kìa, vừa nhắc là người đã đến rồi. Người đâu! Mau dìu phu nhân dậy thay đồ đi. Bà cứ từ từ ngồi dậy thay đồ, tôi ra tiếp đón Pháp Sư đây, sẵn tiện bồng con mình ra cho bà ấy xem nữa." Lão gia Kizashi vui vẻ hồ hởi ẵm con gái mình vừa đi vừa nói.
Đại sảnh:
"Lão nhân xin bái kiến Pháp Sư Tsunade - sama ạ!"
"Kìa đại nhân Kizashi mau đứng lên đi! Không cần phải hành lễ đâu. Ta nghe nói phu nhân nhà ngài vừa sinh ra một tiểu thư phải không thế? Ta vừa nhận được liền triển thuật tới đây thăm. Ngài không phiền cho ta xem mặt con gái ngài một lát chứ?" Tsunade mỉm cười nhẹ nhàng nói.
"Đạ tạ Tsunade - sama. Xin người đợi một lát để đích thân tôi ẵm con bé ra cho ngài xem!" Lão gia Kizashi cúi đầu hành lễ nói.
"Cảm phiền ngài." Tsunade cười nhẹ nói.
...
"Tsunade - sama. Ngài xem xem, đây con gái của ta." Lão gia Kizashi ẵm đứa con gái trên tay mình chìa ra cho Tsunade xem...
"Đây...đây là con gái của ngài sao?" vừa thấy đứa trẻ, Tsunade lập tức hốt hoảng, mắt mở lớn ra không tin nói.
"Vâng...vâng ạ! Tsunade - sama...sao vậy ạ?" Lão gia Kizashi nhìn sắc mặt của Tsunade lo lắng hỏi.
"Tóc hồng như màu hoa anh đào, mắt xanh như ngọc lục bảo, da trắng như ánh trăng...mắt ngọc mày ngà, nhân trung tướng quý, lại sinh vào giờ ngày lành tháng tốt, giờ đẹp cộng thêm dung mạo thanh lệ sau này làm bao nhiêu nam nhân phải khốn đốn...đại nhân Kizashi à...ta thật không ngờ vợ chồng phu thê hai người lại có thể sinh ra được một vị Hoàng Hậu của Hỏa Quốc tương lai sau này đấy!" Tsunade vừa nhìn thoáng đầu có phần lo lắng, sau lại ưu nhã mỉm cười nói.
"Tsunade - sama...người...người vừa nói cái gì cơ? Con gái ta...nó sau này..." Lão gia Kizashi không tin vào tai mình ấp úng nói.
"Ngài hãy bình tĩnh nghe ta nói hết đã! Trời ban cho phu phụ nhà ngài có một đứa con gái sinh ra có một tướng mệnh phượng hoàng tốt quý song...ta mong ông hãy giữ kín bí mật chuyện này kĩ càng chớ để kẻ khác biết được sẽ rất nguy hiểm cho gia đình ông và con bé đấy! Tuy con bé sau này sẽ là một vị Hoàng Hậu nhưng đồng thời...cũng là một tai họa của Hỏa Quốc sau này. Nhưng ngài yên tâm đi, con gái phúc quý, tốt số lại mạng lớn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu! Đừng lo. À ta mạo muội hỏi cái này là...mà ngài và phu nhân ngài đã đặt tên con bé là gì chưa?" Tsunade mỉm cười vẫn giữ nét ưu nhã trầm giọng nói.
"Ta...à ta vẫn chưa đặt tên cho con bé."
"Nếu vậy...ngài và phu nhân của ngài sẽ không cảm phiền ta đặt tên cho con bé chứ?" Tsunade cười nhẹ hỏi.
"Ây da! Được Tsunade - sama đích thân đặt tên cho con gái ta thì phúc quý gì bằng rồi. Xin đa tạ người. Đa tạ người! "Lão gia Kizashi vui vẻ hớn hở nói.
"Sara...Sara...Haruno...Sara...tên của con bé là Haruno Sara...ngài thấy cái này sao?" Tsuneda mỉm cười nhẹ nói.
"Sara...Haruno Sara...hay...hay lắm! Xin đa tạ Tsunade - sama ạ." Lão gia Kizashi nghe xong mặt vui vẻ cúi đầu cảm tạ nói.
"Ngài đừng khách sáo mà. À...ta có cái này muốn tặng cho con gái ngài coi như là quà chúc mừng, ngài hãy đeo chiếc vòng cổ và vòng tay này lên cho con gái ngài đi. Hai vật này sẽ bảo vệ con gái ngài được an toàn, ngài tuyệt đối đừng để con gái ngài tháo nó ra đấy!" Tsunade cười nói, từ trong ống tay áo lấy ra chiếc vòng cổ tuyệt đẹp và chiếc vòng tay tinh xảo căn dặn.
"Đa tạ Tsunade - sama!" Lão gia Kizashi vừa cảm tạ vừa nhận hai món quà nhanh tay đeo liền tay lên con gái mình.
"Thời gian không còn sớm. Ta xin mạn phép cáo từ trước, à quên nữa Kizashi đại nhân à! Nếu sau này...con gái ngài có được tiến cung...xin chớ lo cho con bé. Ta ở trong cung sẽ bảo vệ cho con bé chu toàn...ngài và phu nhân của ngài hãy cứ yên tâm...ta xin cáo từ..."trước khi rời đi Tsunade khẽ quay đầu lại giọng nói có chút lạnh lùng nói sau đó nhanh chóng đi ra ngoài rồi mất dạng...
"Đa tạ Tsunade - sama..."
"Lão gia à tôi...ủa Tsunade - sama về rồi hả ông?" Phu nhân Mebuki vừa thay y phục ra nghênh đón thì đã thấy Tsunde quay lưng đi khuất dạng bèn quay sàng nhìn chồng mình hỏi.
"Hả...ừm...phu nhân thời gian không còn sớm ta dìu bà và bồng con vào phòng..."
...
"Thần Nữ Sachi...đã thật sự giáng thế rồi...Thần Nữ Sachi...Tsunade ta xin nhận mệnh để có thể góp chút tài phép này cứu giúp người vậy...chỉ mong mai này...xin người đừng để muôn dân trăm họ sống trong biển lửa...Thần Nữ Sachi...đã giáng thế rồi...Hai vị Đế Thần cũng đã giáng thế rồi...tương lai Nhân Giới này sẽ đi về đâu đây..."

Hậu Cung Uchiha TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ