Chương 30: Đoan Hiền Phi Sảy Thai(1)

61 10 0
                                    

Lúc này ở cung của Đoan Hiền Phi đang nhốn nháo khắp cả cung. Các thái y đều đang ở đó, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, mồ hôi tuôn ra như suối. Lần này, mà cứu long thai và Đoan Hiền Phi không xong thì e là tất cả bọn họ khó giữ được tánh mạng của mình. Các cung nữ, thái giám đều đứng bên ngoài chờ lệnh, Kha Thục Phi nghe tin liền tức tốc đến thăm tình hình và không quên sai người đi báo tin cho Hoàng Thượng biết. Lúc này đây trong lòng bà ta cũng như lửa đốt vậy, nếu Đoan Hiền Phi sảy thai. E là cả hoàng cung này sẽ đều chịu tội!
Đúng lúc Nhan Đức Phi nghe tin cũng khởi kiệu đi đến, vừa thấy Kha Thục Phi. Nàng ta tức tốc đi đến mặt đầy lo lắng cất tiếng: "Tỷ tỷ, ta nghe nói Đoan Hiền Phi tỷ gặp chuyện. Không biết tình hình đã ổn hơn chưa?"
Đáp lại Nhan Đức Phi là cái lắc đầu của Kha Thục Phi: "Ta cũng vừa mới đến, vẫn chưa nắm rõ được tình hình!"
"Chắc chắn là có kẻ chướng tai gai mắt nên mới hạ độc thủ cô ta rồi!" Lan Quý Phi kiêu kì ngồi trên kiệu gỗ từ xa đi đến nhìn Kha Thục Phi và Nhan Đức Phi đầy khinh thường.
"Bái kiến Quý Phi nương nương!" Cả hai thấy Lan Quý Phi vội hành lễ.
"Được rồi, ta nghe nói Đoan Hiền Phi bị kẻ nào đó hạ độc vào thuốc dưỡng thai không biết tình hình như thế nào nên bổn cung đến thăm hỏi!" Lan Quý Phi rời khỏi kiệu chỉnh lại tóc tai cất giọng đầy kiêu ngạo.
"Tỷ tỷ cũng có lòng rồi. Muội và Nhan Đức Phi cũng vừa mới tới thôi nên vẫn chưa biết rõ!" Kha Thục Phi nhoẻn miệng cười đáp.
"Hoàng Thượng giá lâm!"- tiếng một vị công công vang lên làm mọi người giật mình nghe thấy vội vội vàng vàng né ra hai bên cung kính hành lễ.
"Bái kiến Hoàng Thượng!"
Hoàng Thượng lúc này đi đến nét mặt đầy lo lắng vội vàng hỏi: "Đoan Hiền Phi như thế nào rồi?"
"Bẩm bệ hạ, thần thiếp và hai muội muội đây cũng đều đang đứng ở ngoài chờ tin ạ!" Lan Quý Phi nhanh miệng đáp nét mặt đầy vẻ quan tâm và lo lắng.
Hoàng Thượng nghe Lan Quý Phi nói thế chả thèm trả lời gì, quay sang nhìn Kha Thục Phi hỏi:
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng có biết không?"
Thấy Hoàng Thượng hỏi mình, Kha Thục Phi nhẹ nhàng đáp: "Lúc đầu thần thiếp có đến gặp Đoan Hiền Phi để nói chuyện ở mái đình mà thường ngày hay lui đến, lúc đang nói chuyện thần thiếp thấy có cung nữ đến mang thuốc dưỡng thai cho muội ấy nên không ngồi ở lại lâu bèn rời đi. Sau đó thì...khi thần thiếp đi gần nửa đoạn đường về cung thì nghe tin muội ấy gặp chuyện. Thế là vội tức tốc chạy đến đây để xem xét tình hình!"
Hoàng Thượng nghe Kha Thục Phi kể rõ chi tiết khẽ gật đầu điềm đạm nói: "Bây giờ quan trọng nhất là nàng ấy và thai nhi có ổn không đã! Còn lại, trẫm sẽ cho người đi điều tra..."
"Vâng ạ!" Cả ba vị nương nương đều đồng thanh đáp.
Đúng lúc này, một vị thái y vội vội vàng vàng chạy ra mặt đầy sợ hãi la lên: "Hoàng Thượng! Đoan Hiền Phi và long thai không xong rồi!"
Quay lại phủ Uzumaki, Sakura lúc này đang ngồi trong thư phòng đọc sách đầy đăm chiêu và thích thú. Từ nhỏ cô vốn thích hay đọc sách nhưng lại bị phụ thân và mẫu thân cấm miết vì mỗi lần nàng đọc sách là y như rằng bỏ ăn bỏ ngủ vậy. Nhưng giờ thì khác rồi, nàng tha hồ đọc sách mà chả bị ai la rầy gì! Đang mải mê đọc sách, Sasuke bước vào trong thư phòng đứng sau lưng nàng lúc nào chả hay.
Sasuke vốn định vào thư phòng lấy chút đồ, ai dè lại tình cờ thấy Sakura ngồi ở đây đọc sách khiến hắn cũng tò mò đi lần gần nàng xem xem nàng đang đọc sách gì mà đăm chiêu đến thế. Chả hiểu sao, hắn cứ luôn bị nàng thu hút điều gì đó mà không nói được. Mắt thấy nàng đang đọc kinh thư đầy say mê hắn cũng không nói năng gì chỉ im lặng đứng sau lưng nàng quan sát hồi lâu.
Tầm nửa nén nhang, Sakura khẽ cựa người duỗi lưng định đứng dậy cho gân cốt hoạt động thì không khỏi giật mình khi thấy Sasuke đã đứng sau lưng nhìn mình lúc nào không hay.
"V-vương tử...ngài đứng ở đây từ lúc nào thế?" Sakura có chút lúng túng hỏi cái tên mặt lạnh kia.
"..." Sasuke chỉ nhìn vào vẻ mặt lúng túng của nàng chả thèm trả lời gì. Không hiểu sao, hắn rất hứng thú nhìn thấy cái vẻ mặt ngây ngô ngờ nghệch của cô nàng tóc hồng đào này.
"Vương gia?" Sakura đánh bạo hỏi tiếp.
"Không có gì! Tình cờ đi vào trong đây thấy cô đọc sách thôi!" Sasuke tằng hắng một cái trả lời qua loa.
Nghe thế Sakura vội gật đầu sau đó vội lùi ra để nhường chỗ cho Sasuke hắn rồi định bụng rời đi thì bị hắn chụp tay lại kéo về phía hắn.
"Này! Ta đã đuổi cô đi đâu!" Sasuke khẽ cau mày nhìn nàng.
"Ta tưởng ngài muốn ta nhường chỗ cho ngài ngồi!" Sakura đưa mắt nhìn hắn đáp.
Hắn nghe nàng nói thế khẽ im lặng nhìn nàng sau đó lạnh giọng đáp lại: "Cô cứ ngồi đọc sách tiếp đi! Ta lấy ít đồ rồi đi liền."
Nói xong, Sasuke lạnh lùng xoay lưng rời đi và tiện tay lấy luôn vài cuốn sách để trên bàn. Quả thật là con người lạnh lùng trầm tính, Sasuke luôn mang vẻ xa cách như vậy với mọi người. Nhưng chả hiểu sao, với Sakura nàng lại là một điều gì đó rất thu hút nàng...
Trở lại hoàng cung lúc này, tất cả mọi người như khựng lại khi nghe thái y báo tin rằng long thai không thể giữ được nữa! Các cung tì lẫn thái giám đồng loạt vội quỳ xuống đầy thương xót, ba vị nương nương cũng vội quỳ xuống trấn an Hoàng Thượng...
"Hoàng Thượng, xin người nén đau buồn. Chúng thần đã cố hết sức để giữ tánh mạng cho Đoan Hiền Phi và long thai của người..." vị thái y già nua vội quỳ rạp ra đất khúm núm đáp.
"Người đâu!" Hoàng Thượng khẽ thở hắt ra một tiếng sau đó lớn giọng bảo.
"Có!!!"- Ngay lập tức một đoàn thị vệ xuất hiện đi vào.
"Lập tức cho người đi điều tra kĩ càng vụ việc này cho trẫm! Bất cứ ai khả nghi, cũng đều áp giải về Đại Lí Tự của Hoshigaki Kisame để tra khảo!"
"Vâng ạ!!!"- lời Hoàng Thượng vừa thốt ra. Đám thị vệ lẫn binh lính bắt đầu chia nhau ra hành động khiến ai nấy cũng kinh hãi lẫn hoang mang. Đến độ Kha Thục Phi cũng phải rùng mình khi thấy biểu cảm của Hoàng Thượng. Thật sự là khiến cho người khác cảm thấy khiếp sợ.
"Còn ba nàng, hãy về cung của mình trước đi! Không có lệnh của ta thì đừng tự tiện ra khỏi cung!" Hoàng Thượng hờ hững nhìn ba vị phi của mình đang quỳ nói xong thì vội đi vào trong tẩm phòng của Đoan Hiền Phi.
"Chúng thần thiếp tuân lệnh!" Cả ba nghe thế vội cung kính đáp không dám hỏi gì thêm bèn vội vàng đứng lên đi về gấp...
Lúc này đây, Đoan Hiền Phi vẫn nằm hôn mê bất tỉnh trên giường, khắp nơi đều là chậu nước và khăn dính đầy máu. Quả thật nhìn mà thấy đau lòng xen lẫn chút thương tâm cho Đoan Hiền Phi mệnh khổ kia. Hoàng Thượng nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh bên giường của nàng ta khẽ thở dài sau đó ra hiệu cho đám cung tì, thái y rời đi. Đợi đám cung tì, thái y rời đi thì Hoàng Thượng khẽ cất giọng:
"Ngươi đã đứng đó từ lâu, còn không mau xuất hiện?"
Thấy đã bị phát giác, thân ảnh đã ẩn nấp cẩn thận kia vội vàng xuất hiện kèm theo là tiếng tặc lưỡi.
"Chà...Hoàng đế bệ hạ vẫn nhạy bén như xưa, quả thật ta rất khâm phục vô cùng!"
"Hừ...đừng tưởng ta không biết ngươi giở trò gì trong chén thuốc an thai của Đoan Hiền Phi!" Hoàng Thượng liếc nhìn kẻ kia hừ lạnh nói.
"Hahaha...quả là không có gì qua được cặp nhãn Sharingan của dòng tộc Uchiha của người..."
Hoàng Thượng khẽ xoay người lại đối diện với kẻ kia cất giọng đanh lại: "Nói đi! Vì sao ngươi muốn loại trừ luôn cả mẹ lẫn con Đoan Hiền Phi?"
"Người thừa biết mà bệ hạ...ả ta cũng là nội gián mà Danzo cài vào hậu cung để thân cận với người...cũng như...là cách thức mà ả ta từng hạ độc thủ Mỹ Cầm Hoàng Hậu năm xưa..." kẻ kia khẽ đi lại gần Hoàng Thượng vừa nhẹ giọng đáp vừa đưa lên cho Hoàng Thượng một tờ giấy đã bị nhàu nát.

Hậu Cung Uchiha TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ