Chương 7: Giao dịch với Thái tử

354 28 1
                                    

"Tiếp theo, con gái của Đại nhân Kizashi Haruno. Haruno Sara! Năm nay tròn 17 tuổi."
"Thần thiếp bái kiến Hoàng Thượng, Tứ phi nương nương và Thái tử điện hạ." Sara nàng bước vào với bộ y phục màu hồng nhạt, quỳ xuống hành lễ, khẽ cất giọng...
"Mau ngước mặt lên cho trẫm xem." Hoàng thượng khẽ cất giọng tò mò muốn nhìn kĩ.
Sara nàng vừa ngẩng mặt lên khiến mọi người được một phen bất ngờ bởi nàng duy chỉ 17 tuổi mà dung mạo thanh tú. Đôi mắt màu ngọc lục bảo to tròn, ánh lên vẻ thông minh, hoạt bát, mái tóc màu hồng đào được búi gọn lên, nước da trắng sáng...
"Đây chẳng phải là muội muội của An phi đã tạ thế rồi sao? Yo...tang lễ của tỷ tỷ ngươi vừa mới qua, thi hài của tỷ tỷ ngươi chưa tan mà nay lại được tiến cung. Đây là kiểu phép tắc gì thế? Tộc Haruno thị nhà các ngươi dạy dỗ các ái nữ tộc mình phép tắc như thế à?" Lan Quý phi nhìn thấy dung mạo Sara nàng xinh đẹp khiến ai cũng mê mẩn ngắm nhìn, ánh mắt đầy ganh tỵ cất giọng khinh bỉ, hạ bệ nàng.
"Lan Quý phi thứ tội, thần thiếp được phụng mệnh tiến cử vào cung. Có điều, nương nương không biết. Tỷ tỷ của thần thiếp là bệnh nặng qua đời, thân là muội muội chịu tang tỷ tỷ mình là chuyện tất nhiên. Nhưng...lúc sinh thời tỷ tỷ của thần thiếp luôn mong muốn tiến cử muội muội của mình vào cung. Nên thần thiếp tuân theo di nguyện của tỷ tỷ, sau khi tang lễ kết thúc thần thiếp đã xin phép phụ thân cho tiến cung. Quý phi nương nương, người thân là người đứng đầu Tứ phi, chuyện lễ giáo, qui tắc trong cung thần thiếp còn chưa hiểu rõ. Thần thiếp nghe nói, nương nương trước giờ vốn là người khoan dung, nhân hậu nên thần thiếp nghĩ nương nương sẽ không để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt tiểu tiết này chứ? Thần thiếp chỉ mong sau này được Quý phi nương nương chiếu cố ạ!" Sara nàng khẽ liếc nhìn Lan Quý phi, miệng khẽ cười nhạt cất giọng đáp trả điềm đạm không kém phần nhấn mạnh từng chữ đều sắc bén.
"Hay lắm. Đáp hay lắm! Nha đầu nhà ngươi hay lắm! Bổn cung rất thích!"Lan Quý phi miệng thì cười tươi khen ngợi nhưng đáy mắt thì đầy sát khí.
"Tỷ tỷ nói đúng! Nha đầu này vừa xinh đẹp lại miệng mồm lanh lợi. Thần thiếp rất thích." Kha Thục phi nhìn Sara nàng gật đầu khen ngợi ánh mắt tràn đầy vẻ thích thú.
"Đức phi, Hiền phi. Hai nàng thấy tiểu Tài nhân này thế nào?" Hoàng thượng bất chợt quay sang hỏi hai vị nương nương đang ngồi uống trà im lặng nãy giờ.
"Bệ hạ, nha đầu tuy mới tiến cung nhưng xét cho cùng cũng là muội muội của An phi muội muội. Sinh thời An phi muội muội rất được bệ hạ trọng dụng, sủng ái. Nhưng nay An phi muội muội không nay mắc bệnh mà qua đời nói cho cùng thi hài muội ấy chưa tan mà nay bệ hạ lại chọn Haruno Tài nhân mà lâm hạnh thì e là không hợp với quy tắc, dễ gây nhiều điều tiếng không hay." Nhan Đức phi uống ngụm trà rồi mỉm cười bình phẩm.
"Đức phi tỷ tỷ lúc nào cũng suy nghĩ đến đại cục, muội muội thật kính phục. Có điều, chẳng qua cũng chỉ là một Tài nhân nhỏ nhoi, tuy là muội muội của An phi nhưng suy cho cùng An phi muốn nha đầu này tiến cung nhưng đâu bảo là làm phi tử của Hoàng thượng. Nha đầu này có được giữ lại hay không còn phải do chúng ta quyết định mà!" Đoan Hiền phi ngồi nhìn Nhan Đức phi cười nhạt nói.
"Itachi, con thấy thế nào?" Hoàng thượng trầm ngâm nãy giờ bỗng quay về phía Itachi nhìn đoạn hỏi.
"Bẩm phụ hoàng, tuy Haruno Tài nhân này là muội muội của An phi, dung mạo thanh tú, có cốt cách nhi thần nghĩ rằng chúng ta nên tạm giữ lại rồi quyết định sau cũng chưa muộn ạ!" Itachi khẽ liếc nhìn nàng với ánh mắt kì lạ không thể đoán được, kính cẩn nói.
"Cũng được. Người đâu, giữ Haruno Tài nhân lại tạm thời cho đến ở Vân Phù các." Hoàng thượng khẽ phẩy tay truyền lệnh.
"Nô tài tuân lệnh! Chúc mừng Haruno Tài nhân ạ." một vị thái giám tới chúc mừng nàng cung kính hành lễ.
"Đa tạ Hoàng Thượng." Nàng cúi đầu hành lễ sau đó nhanh chóng lui ra ngoài.
"Tiếp theo, con gái của Yamanaka đại nhân, Yamanaka Ino, năm nay tròn đúng 18 tuổi."
"Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng, Thái tử cùng các vị nương nương!" Ino nhẹ nhàng đoan thục hành lễ cất giọng trong trẻo.
"Nghe đồn con gái của Yamanaka đại nhân, dung mạo thanh tú, cầm kì thi họa xuất sắc. Nghe nói trước kia, từng mạnh dạn đem thơ tranh đi thi đấu đấy! Hoàng thượng nghĩ sao ạ?" vị công công đứng bên cạnh khẽ hỏi.
"Itachi, Yamanaka đại nhân trước đây luôn đề bạt con thay trẫm vi hành xem dân tình thế nào. Con lại khá quý trọng ông ấy, nay con gái của ông ấy tiến cử vào cung. Con thấy thế nào? " Hoàng thượng đoạn quay về phía chàng hỏi lần nữa với nét mặt dò xét.
"Bẩm phụ hoàng, nhi thần tuy mang ơn Yamanaka đại nhân có lòng tiến cử nhi thần nhưng Yamanaka Tài nhân vốn tính dịu dàng e lệ, thoạt nhìn có vẻ yếu đuối nhi thần bản tính hay thờ ơ lạnh nhạt, không giỏi biểu đạt cảm xúc e là sẽ khiến nàng ta chịu thiệt thòi chi bằng cứ giữ nàng ta bên cạnh phụ hoàng đối đáp ngâm thơ, họa tranh cùng người chẳng phải rất được sao?" Itachi chàng thoạt nhìn Yamanaka Ino điềm tĩnh đáp.
"Hum...con thật sự không có hứng thú với nữ nhân sao Itachi? Trẫm thua con rồi, theo ý con vậy! Truyền lệnh trẫm, giữ Yamanaka Tài nhân lại, cho ở chung Vân Phù các với Haruno Tài nhân." Hoàng thượng nghe chàng đáp, khẽ chau mày rồi cất giọng hạ lệnh.
"Tuân lệnh, chúc mừng Yamanaka Tài nhân ạ!"
"Thần thiếp xin đa tạ Hoàng thượng." Ino nàng cúi đầu hành lễ ánh mắt ánh lên vẻ hạnh phúc.
"Tiếp theo, Deki Ayuno, cháu gái của Lan Quý phi nương nương, năm nay 17 tuổi."
"Ayuno bái kiến Hoàng thượng, các vị nương nương và Thái tử điện hạ ạ!"
"Bệ hạ, đây là cháu gái của thần thiếp đấy ạ! Ayuno năm nay tới tuổi trưởng thành, phụ thân của con bé cử vào cung nhờ vả thần thiếp trông nom con bé giúp đấy ạ! Ayuno tính tình hoạt bát, lanh lợi, ca múa rất tài tình đấy ạ! Bệ hạ nhất định sẽ rất thích đấy ạ!" Lan Quý phi thấy cháu gái của mình được tiến cử bèn nhanh chóng mở miệng tiến cử.
"Tỷ tỷ cũng thật khéo léo, muội muội không nghĩ là tỷ tỷ cũng có đứa cháu gái đấy. Đó giờ muội chưa bao giờ nghe tỷ nhắc đến cả!" Kha Thục phi liếc nhìn mỉm cười nói.
"Việc này..." Lan Quý phi nghe thế bèn ấp úng không biết đáp lại sao...
"Vậy thì chỉ có thể là con của thê thiếp được tiến cử vào cung rồi. Muội nhớ không lầm thì người trong gia tộc tỷ đa phần là nam nhân ít có nữ nhi lắm! Mà năm nay lại lòi ra cháu gái của tỷ tỷ thì thật khá kì lạ đấy!" Đoan Hiền phi im lặng nãy giờ lên tiếng.
"Hai muội muội quá để ý rồi, Ayuno của ta đáng yêu xinh đẹp như thế đương nhiên phải giấu kỹ rồi! Nếu đem khoe khoang ra sớm chẳng phải sẽ khiến cho một số kẻ ganh tỵ hay sao? Dù sao thì, Ayuno của ta rất điềm đạm, đáng yêu. Để con bé hầu hạ bệ hạ bên cạnh, nhất định sẽ khiến cho người cảm thấy thoải mái, vui vẻ! Bệ hạ, người thấy Ayuno của thần thiếp ra sao?" Lan Quý phi cười nhạt đáp lại đoạn quay sang phía Hoàng thượng cất giọng ngọt ngào hỏi.
"Nếu là cháu gái của nàng thì trẫm giao cho nàng vậy! Có điều, trẫm hi vọng cháu gái của nàng sẽ không gây họa chuyện gì, dẫu sao thì cháu gái của nàng cũng nhỏ tuổi non dạ nên trẫm phá lệ để Deki Tài nhân đến chỗ của nàng quản lí, dạy dỗ. Thế nào?" Hoàng thượng lạnh lùng đáp.
"Nếu Hoàng thượng đã giao phó thần thiếp xin tuân lệnh ạ!" Lan Quý phi hồ hởi đáp.
"Quý phi nương nương thật sự càng lúc càng khiến người khác kinh ngạc. Ta nhớ không lầm, mấy năm trước...gia tộc Deki nhà nương nương tuyên bố không có nữ nhi nào ngoại trừ ba đích nữ là nương nương và hai tỷ muội còn lại của người. Bây giờ, lại lòi ra một đứa cháu gái thì thật quá kì lạ rồi! Cảm phiền nương nương giải thích hộ ta rằng...có phải nương nương đang vượt quá ỷ quyền của mình không? Đích nữ và con của thê thiếp luôn khác nhau ở chỗ là một bên danh chính ngôn thuận và còn lại đi bằng cửa sau nhờ người đút lót đấy!" Itachi trầm ngâm nãy giờ lên tiếng liếc mắt khinh thường Quý phi và Ayuno.
"Thái tử điện hạ ăn nói thật quá đáng rồi! Chẳng phải bổn cung đã nói rõ ràng rồi sao? Sở dĩ gia tộc ta che giấu kĩ con bé để tránh bị kẻ khác dòm ngó, gây bất lợi nên ta đành phải làm thế để Ayuno được an toàn. Cớ sao, Thái tử điện hạ lại nói năng nặng lời như vậy?" Lan Quý phi nghe thế thoáng toát mồ hôi bèn nghĩ cách giải thích.
"Gây bất lợi cho cháu gái của nương nương hay cho chính nương nương?" Itachi nhẹ nhàng hớp ngụm trà đoạn hỏi ngược lại.
"Đủ rồi! Tuyển tú năm nay chỉ 20 người thôi. Quý phi và các nàng còn lại hãy thay trẫm chọn người thêm đi! Itachi con theo trẫm ra đằng đây nói chuyện." Hoàng thượng đứng phắt dậy nghiêm giọng nói mắt hướng về phía Itachi chàng.
"Tuân lệnh! Cung tiễn bệ hạ!" Các phi cùng chúng nô tài hành lễ.
...
"Itachi, con cố ý khích bác Quý phi như vậy là có ý gì?" Hoàng thượng đi được một đoạn khá xa dừng ngay trước vườn hoa khẽ hỏi.
"Bẩm phụ hoàng, nhi thần biết rõ người bấy lâu nay luôn đề phòng Quý phi và gia tộc Deki nên suốt nhiều năm nay, bà ta hầu hạ người vẫn chưa mang được một đứa con nào! Nhi thần biết bà ta không thể chờ đợi được lâu nữa bèn kiếm đại đứa cháu gái con của ả thê thiếp của đệ đệ bà ta đem đi tiến cung hòng muốn lưu giữ huyết mạch cho Deki gia. Nhi thần biết phụ hoàng sẽ nhường nhịn bà ta trước mắt vì còn kiêng nể gia tộc bà ta nhưng nay thế sự đổi dời, gia tộc bà ta đang ngày càng đi xuống chỉ cần phụ hoàng cho nhi thần một thời gian, đợi khi nhi thần thu thập đầy đủ chứng cứ buộc tội gia tộc bà ta...lúc đó, người xử trí chưa muộn ạ! " Itachi chàng cung kính giải thích.
"Umh...vậy...theo con Deki Ayuno...nên xử trí ra sao?" Hoàng thượng kéo dài giọng hỏi.
"Bẩm phụ hoàng xin người cứ mượn tay Haruno và Yamanaka Tài nhân xử trí Deki Ayuno ạ! Cùng là Tài nhân ngang hàng phải lứa với nhau, chưa kể Ayuno Deki sẽ ỷ mình có Quý phi chống lưng cỡ nào cũng vênh váo ra oai trước mặt người khác nhất định sẽ kiếm cớ gây sự! Chi bằng cứ để Haruno và Yamanaka Tài nhân xử lí ả ta giúp phụ hoàng cũng được ạ!" Itachi nhẹ nhàng đáp.
"Hai người đó, là người của con đưa vào à?" Hoàng thượng đoạn hỏi.
"Dạ bẩm không ạ! Chỉ là...con nhìn thấy cốt cách lẫn tướng mạo thì đoán được rằng người trong cung ít ai thật sự thông minh như họ...nên nhi thần nghĩ hai người đó đáng để lưu giữ trong cung giúp ích cho chúng ta ạ!" Itachi đáp lại.
"Vậy đành phải nhờ cậy hai Tài nhân mà con nói rồi..."
"Vâng ạ! Đa tạ phụ hoàng tin tưởng."
...
"Thái tử điện hạ! Sara xin có việc nhờ ngài giúp!"
"Chuyện gì mà cô lại to gan chạy tới Đông Cung của ta để nhờ vả vậy?"
"Tiểu nữ mặt dày chỉ xin to gan nhờ Thái tử điện hạ giúp chuyện này...tới ngày ta tiến cung, xin Thái tử điện hạ cũng tham gia vào ngày tuyển tú đó. Khi công công gọi tới lượt tên ta, xin ngài hãy đánh tiếng khéo giúp ta được lưu giữ lại trong cung. Ta biết ngài không ưa Tứ phi, đặt biệt là Quý phi nương nương. Chỉ cần, ngài giúp ta ở lại trong cung...tự thân ta sẽ biết và giúp ngài hạ bệ Quý phi!" Sara nàng cung kính nói với ngữ điệu cứng cáp.
"Hạ bệ? Chỉ với một tiểu Tài nhân nhỏ nhoi như cô mà đòi hạ bệ Quý phi? Sao ta tin cô được?" Itachi nhìn nàng khẽ cười nhưng ánh mắt đầy hứng thú.
"Thái tử điện hạ không tin chẳng sao! Chỉ cần...ngài cho tiểu nữ trở thành quân cờ trong tay ngài...rồi nhất định ngài sẽ tin. Có điều, xin Thái tử điện hạ chớ để chuyện này cho Hoàng thượng biết. Tiểu nữ sẽ giữ kín bí mật của ngài và Hoàng thượng hay luân phiên đổi vai cho nhau..." Sara nàng nhẹ nhàng cười đáp.
"Cô..."

Hậu Cung Uchiha TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ