Chương 24: Đến Phủ Uzumaki Làm Khách (3)

135 9 1
                                    

Lúc này, Itachi ở trong cung không khỏi có chút lo lắng. Tuy y tin tưởng Sakura nàng sẽ không làm gì to gan càn rỡ nhưng y lo là tên nhóc Naruto sẽ không nghĩ như thế...Naruto tính tình vẫn còn như con nít, lại suy nghĩ đơn giản e là sẽ gây phiền toái. Còn Sasuke thì tính tình lạnh lùng, ít nói, suy nghĩ có tính toán nhưng vẫn còn nông nổi khó tránh có chút bồng bột lỡ dại. Độ tuổi của Sakura, Sasuke và Naruto có chút gần trạc nhau rất dễ làm thân, nếu y không tính toán cẩn thận e là sẽ có chuyện không hay xảy ra sau này!
"Thái Tử có chuyện gì muộn phiền sao trông người lại đăm chiêu thế?"
Từ xa vọng lại một thân ảnh quen thuộc lại gần hỏi y...
"Không có gì! Ta đang tính toán vài chuyện." Itachi nhìn Kisame lắc đầu đáp.
"Thần nghe nói lúc nãy con trai của Minato tướng quân đến làm phiền ngài và Hoàng Thượng. Tên nhóc con ấy khiến ngài bận tâm điều gì sao?" Kisame quan tâm dạm hỏi.
"Tin tức gì trong cung ngươi cũng đều nắm lẹ nhỉ?" Itachi nghe thế nhướn mày hỏi.
Kisame nghe thế chỉ cung kính đáp: " Thần không dám. Chỉ là thần dạm hỏi Thái Tử người có cần thần đi dò thám xem tình hình ở phủ Uzumaki như thế nào không?"
Itachi chỉ im lặng lắc đầu trầm ngâm giây lát như chợt hiểu ra vấn đề gì đó bèn nhẹ nhàng nói:
"Ngươi cứ tiếp tục âm thầm giám sát theo dõi Danzo kĩ vào...về phía kia...ta tự có kế sách!"
"Vâng!" Nói xong, Kisame biến mất liền tức thì...
Itachi tiếp tục ngồi im lặng suy nghĩ, nhìn vào Naruto ngày hôm nay, y đoán được tên nhóc này thật sự rất si mê nha đầu Sakura kia. Nhưng mà Naruto thì vốn có hôn ước với Quận Chúa tộc Hyuga...nếu như Naruto thật sự si mê Sakura muốn lập nàng làm vợ thì xét theo phương diện xuất thân chỉ có thể là làm thiếp nhưng tính cách của tên nhóc Naruto này một khi đã quyết định thì e là muốn cho nha đầu làm chính thất mà chuyện này là chuyện trọng đại không thể làm bừa mà cái tính của tên nhóc đó thì quyết định làm gì thì rất khó mà lay chuyển chưa kể tên nhóc Naruto này, không phải là kẻ thích nạp thê thiếp...e là tên nhóc này sẽ đòi hủy hôn ước, nếu y không tính toán kĩ lưỡng sẽ có chuyện không hay xảy ra với Hỏa Quốc! Sakura thì thoạt nhìn yếu đuối, không đáng để tâm nhưng lại rất thông minh tuy vậy nha đầu này lại sống rất tình cảm, trọng tình nghĩa nhưng lại ngu ngơ về chuyện tình cảm. Với kiểu như vậy, e là sau này nha đầu này tự gây họa mà không hay...còn về phía Sasuke thì...
Nghĩ tới đây, Itachi thở nhẹ một tiếng như thể không biết mình đoán liệu có đúng không nhưng...y cảm giác Sasuke cũng có cảm tình với nha đầu Sakura này...
Nếu lỡ như...cả hai tên nhóc này đều phải lòng nha đầu này thì...tương lai Hỏa Quốc sẽ ra sao đây?
Bất chợt Itachi như nhớ ra điều gì đó, nhưng không dám tin...y tức tốc đứng dậy rời đi trong giây lát...
Về phía Sakura nàng, sau khi ngồi lên kiệu đến phủ Uzumaki nhà của Naruto nàng không khỏi có chút lo lắng, bồn chồn...nàng khẽ vén màn kiệu lên ngắm nhìn xung quanh xem đã đến chưa thì cuối cùng từ phía xa nàng đã thấy phủ Uzumaki to đùng đùng hiện ra trước mặt nàng. Đúng là con trai của nhà Tướng quân có khác, rộng lớn trang nghiêm và đầy binh lính thay phiên đứng canh gác!
Tới nhà, Naruto nhanh nhảu leo xuống lưng ngựa chạy tới kiện vén rèm lên đưa tay ra đón nàng.
Sakura thấy vậy bất giác mỉm cười đưa tay ra cho Naruto nắm rồi từ từ bước ra khỏi kiệu, Sakura nàng không khỏi có chút lo lắng lẫn lúng túng nắm tay áo Naruto khe khẽ nói:
"Naruto này, nhà huynh lớn quá! Ta rất ngại...sẽ không sao chứ?"
"Đừng lo...đừng lo, muội đến đây làm khách. Đương nhiên, ta phải tiếp đãi nồng hậu rồi hehehehe!" Naruto vui vẻ cười đáp.
Nhìn vẻ mặt ngố tàu của Naruto, Sakura cảm thấy an tâm hơn từ từ bước vào...
Vừa đặt chân lên cửa một tiếng quát tháo từ trong nhà vang lên:
"NARUTOOOOOOOOOOOOOO!!!"
Tiếng quát tháo vang vọng như núi rừng chim chóc bay toán loạn khiến Naruto lẫn Sakura đều giật mình trước tiếng quát tháo đó!
Từ xa xuất hiện một thân ảnh phi đến như sấm sét chạy thẳng về phía cả hai với vận tốc đầy kinh hãi.
Phu nhân nhà Uzumaki từ nãy giờ kiếm chiếc khăn mà mình vừa thêu xong bỗng nhiên mất tích khiến cho các nha hoàn trong phủ chạy khắp nơi tìm kiếm ai dè cuối cùng phát hiện ra thằng con trai yêu dấu của mình lén trộm lấy khiến cho bà nổi trận lôi đình không thôi. Vừa cảm nhận thằng con mình đã về bà tức tốc phi thân tới như ác quỷ đòi mạng đầy kinh hãi! Vẻ mặt như muốn giết người cất giọng gào thét:
"NARUTOOOOO! CHIẾC KHĂN THÊU CỦA TA ĐÂU? AI CHO CON LÁ GAN DÁM LẤY TRỘM CỦA TA NỮA HẢ? BAO NHIÊU MÓN Ở PHỦ RỒI? MAU TRẢ LỜI TA NHANH!"
Naruto nuốt nước bọt mặt đầy mồ hôi cười hề hề gãi đầu đáp đầy lắp bắp:
"Mẫu thân đại nhân...nhân tha mạng...con...con...con..."
Thấy Naruto gần như sắp mất mạng như thế làm Sakura nàng có chút lo lắng lẫn buồn cười bèn nhanh nhẹn trả lời thay Naruto mặc dù nàng cũng bị vị phu nhân trước mặt nàng đây dọa cho kinh hãi:
"Bẩm phu nhân, xin phu nhân hãy bình tĩnh! Naruto huynh đã tặng chiếc khăn thêu của người cho tiểu nữ, tiểu nữ biết đây là khăn thêu của người xin phu nhân bình tĩnh thứ lỗi ạ! Tiểu nữ xin phép trả lại cho người! Mong người thứ lỗi ạ!"
Kushina nhìn nữ tử trước mặt mình không khỏi kinh ngạc như chợt nhận ra bản thân mình đã hành xử hơi thất thố trước mặt người khác bèn nhanh chóng thu lại vẻ mặt như ác quỷ đòi mạng cười nhẹ đáp như chưa hề có chuyện gì xảy ra:
"Ah...đã thất lễ thất lễ rồi! Đã để cô nương chê cười rồi! Mau vào nhà!"
Naruto ngớ người ra như chả hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng mừng thầm trong lòng là bản thân mình chả bị bầm dập gì tươi cười ung dung đi vào...
Vừa yên vị ngồi trên ghế gỗ, Sakura nàng được người hầu kẻ hạ cung kính bưng trà rót nước tận tình cho nàng. Ngửi thấy mùi trà rất thơm, Sakura nàng bèn đưa chén trà lên ngửi. Quả thật đây chính là loại trà thượng hạng chỉ trong cung mới có, ở ngoài không thể nào mà có được. Thật sự, tộc Uzumaki bây giờ thực sự rất hiển hách lập bao nhiêu chiến công mới được Hoàng Thượng trọng dụng ân thưởng không biết bao nhiêu đồ quý hiếm!
"Trà được chứ?" Kushina nhìn thấy Sakura nàng đang mân mê cầm chén trà ngửi bèn nhẹ nhàng hỏi ánh mắt nhìn nàng rất vui vẻ.
"Trà rất thơm. Đa tạ phu nhân!" Sakura nàng nghe thế bèn hớp vội một ngụm trà mỉm cười gật đầu đáp.
Naruto ngồi yên thấy thế bèn tươi cười thao thao nói: " Mẫu thân, muội ấy là Haruno Tài nhân trong cung mà con kể cho người nghe lúc người mới trở về từ hôm trước đấy! Hôm nay, con xin Hoàng Thượng ân điển cho muội ấy đến nhà ta làm khách vài ngày đấy! Người đừng có trách con, Hoàng Thượng đã chuẩn tấu cho con rồi đấy!"
Kushina nghe thế có chút kinh ngạc nhìn Sakura nàng rồi liếc mắt sang Naruto ngao ngán thở dài cất giọng quở trách nói:
"Naruto, sau này con không được như thế nữa đấy! Con có biết con cứ như vậy chuyện này đến tai người khác sẽ có cớ nói rằng chúng ta ỷ lập công hiển hách mà sinh kiêu không? Nàng ấy là Tài nhân trong cung, con không thể tự nhiên vô cớ muốn dẫn nàng ấy xuất cung đi là đi với con được! Con không nghĩ đến thanh danh nàng ấy sẽ bị con hủy hoại sao? Rồi thanh danh của hoàng cung nữa? Tuy Hoàng Thượng chuẩn tấu nhưng con sau này không được làm càn nữa đấy! Lần này, ta tạm bỏ qua cho con!"
"Vâng. Vâng..." Naruto bị mắng một tràn chỉ biết chu mỏ lên đầy chán nản đáp cho có lệ.
Sakura nhìn thấy thế bèn lấy từ trong tay áo ra chiếc khăn thêu mà sáng này Naruto tặng nàng, đưa đến cho Kushina cung kính đáp:
"Phu nhân xin bớt giận, tiểu nữ xin trả lại chiếc khăn thêu này cho người. Đã khiến người phải mệt lòng rồi! Thật xin lỗi phu nhân nhiều!"
Kushina thấy như thế hài lòng mỉm cười đáp: "Được rồi! Nếu Naruto đã tặng cho Haruno Tài Nhân chiếc khăn thêu này như vậy rồi, thì hãy cứ giữ lấy đi! Ta không phải hạng keo kiệt mà tiếc chi một chiếc khăn thêu đâu! Haruno Tài nhân quả nhiên thật xinh đẹp...thảo nào, đứa con trai ngố của ta lại yêu quý Tài nhân đến vậy, đem chiếc khăn thêu của ta tặng cho Tài nhân!"
"Nhưng..." Chưa để nàng nói hết câu Kushina nói tiếp.
"Haruno Tài nhân cứ yên tâm, vô tư làm khách nhà ta thoải mái! Một lát ta sẽ cho người đến hầu hạ Tài nhân chu đáo. Tài nhân, cứ giữ lấy chiếc khăn thêu này đi! Ta không đòi lại đâu!"
Naruto nghe thấy thế tươi cười đáp:
"Đa tạ mẫu thân! Con xin phép đưa Sakura đi tham quan phủ chúng ta. Mẫu thân người cứ việc ngồi uống trà thư giãn. Xin phép cáo lui trước!" Sau đó quay sang Sakura nàng nhanh chóng nắm lấy tay nàng kéo nhanh rời đi làm nàng chưa kịp định hình làm gì tiếp theo...
Kushina nhìn thấy cảnh đó chỉ biết lắc đầu mỉm cười thằng nhóc tiểu tử này đã lớn rồi...

Hậu Cung Uchiha TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ