_7_

2.4K 161 20
                                    

"Thế, chúng ta bắt đầu buổi họp được chưa Hobi? Nhanh lên, 17h tao có lịch chụp."

"Còn một người nữa chưa tới. Mày vừa đến đã đòi về là như nào?" 

"Được rồi, được rồi, đừng có trề cái môi xuống như thế. Tao ra ngoài gọi người lùi lịch được chưa?" 

Chàng trai cầm theo điện thoại đứng dậy, đưa tay ra mở cửa. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa mở ra thì một vật thể không xác định va thẳng vào người anh, cả hai ngã ầm xuống sàn nhà.

Những người bên trong trợn tròn mắt nhìn. Hoseok nhướn mày. "À há. Jimin, em đến rồi."

Park Jimin nhăn nhó rên lên một tiếng. Rõ ràng một giây trước cánh cửa nâu sậm trước mặt cậu vẫn còn nguyên thế mà một giây sau đã biến mất khiến cậu mất đà đâm thẳng vào. Nhưng hình như mặt đất hôm nay hơi mềm....

Jimin ngẩng đầu, đôi mắt một mí từ từ mở to. ÂU.MAI.GÓT.

RM!!!!!!!!!!!!

Người nằm dưới cậu lúc này thực sự là RM- mục đích mà cậu mong chờ ngày hôm nay đến vậy. Trời ơi, có ai có thể giải thích cho cậu vì sao lại để hai người chạm mặt trong tình huống xấu hổ đến mức này không?!!!

"Em...em xin lỗi..." Jimin vội vã đứng dậy nhưng vừa nhìn xuống cậu lại muốn ngất. Cốc Starbucks cậu vừa nhận hộ anh Hoseok ở cổng trường giờ đã đổ hết lên người RM khiến áo sơmi trắng của anh ấy thấm ướt một mảng màu nâu. 

Cậu sẽ không nói lí do vì sao cậu lại đưa tay che mũi đâu. Mớ cơ bụng của RM hyung thực sự không thể đùa được! Người mẫu có khác, body quá đẹpppp!!!

"Hai đứa không sao chứ?" Yoongi bước tới phụ Jimin đỡ người kia dậy.

"Ài..." RM nhìn xuống chiếc áo của mình, thở dài. Hôm nay thực sự phải huỷ lịch chụp rồi.

"Hyung....em...em xin lỗi...em không cố ý." 

RM bây giờ mới nhìn sang người vừa va phải mình kia. Đó là một cậu nhóc thấp hơn anh cả một cái đầu, gương mặt trái xoan với làn da trắng sứ, đôi mắt đen láy lưu chuyển thứ cảm xúc sợ hãi và lo lắng trong lúc hàm răng nhỏ cắn cắn đôi môi hồng nhuận đến đỏ ửng. Thật giống một chú mèo con mắc lỗi đang chờ được tha thứ. 

Đáng yêu thế....

"Không sao, không sao. Nhờ em mà Hobi hôm nay sẽ rất vui đấy, vì anh có thể ở lại họp đến hết buổi." Anh liếc thằng bạn đang cười ha hả của mình một cái rồi đưa tay ra với cậu nhóc. "Chào em, anh tên là Kim Namjoon, năm hai khoa Quản trị Kinh doanh."

Jimin đờ ra nhìn bàn tay thon dài trắng trẻo trước mặt, đại não như ngưng hoạt động. 

"Này, mày phát ngốc gì đấy?" Taehyung đứng sau lưng Jimin từ bao giờ, khẽ thúc vào eo tên bạn một cái.

"A!" Jimin vội vã nắm lấy tay người kia. "Em tên là Park Jimin, năm nhất khoa Múa đương đại."

Namjoon mỉm cười, đôi mắt một mí cong lên, để lộ má lúm đầy cuốn hút và thân thiện.

"Rất vui được gặp em."



[Insta/ NamMin] Anh sẽ cưng chiều emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ