Căn - tin trường nơi được học sinh mệnh danh là nơi xa hoa nhất mọi thế kỉ. Nơi đây rộng đến nỗi có thể chứa tới 50.000 người. Căn - tin được chia ra làm hai khu vực : Khu A và khu Vip. Khu A dành cho những học sinh có gia thế bình thường được trang trí một cách giản dị nhưng không quá thô sơ. Khu Vip dành cho những học sinh quyền cao chức trọng, con ông cháu cha,... được trang trí hết sức trang trọng. Giới thiệu qua như vậy hầu hết các bạn đều nghĩ khu Vip sướng hơn nhưng người tính ứ có bằng trời tính... KHU A MỚI LÀ NƠI SƯỚNG HƠN. Tuy nội thất giản dị nhưng đồ ăn lại vô cùng ngon còn khu Vip - đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới nấu đó nhưng... tính ổng thất thường sao í. Vui thì nấu ngon còn dở thì không ngộ độc thực phẩm chắc cũng trò chuyện với William Cường nửa tiếng...
- Nơi đây đẹp thật đó, cậu thấy sao Mẫn...Mân...Phác Chí Mẫn.... - Một giọng nói vang lên giữa không gian trang trọng nơi căn-tin khu Vip. Đảo mắt một vòng thì chủ nhân giọng nói phát hiện ra người cần tìm đang chọn món mặc dù cái khay thức ăn của cả hai đã muốn trở thành một ngọn núi nhỏ. - Cái tên ham ăn nhà cậu nhớ lấy cho tớ ly nước cam!
-Biết rồi! - Giọng nói kia đáp lại và tiếp tục gọi món. - Chị ơi, cho em 1 suất kia, 2 suất này, 1 ly nước cam với cả 2 loại này, 1 loại kia... - Cái miệng hoạt động hết công suất còn đôi tay trắng mềm cũng thuận theo mà chỉ trên menu khiến cho cô phục vụ nhìn đến hoa mắt.
-------------tui là đường phân cách khoảng thời gian bảo bối lấy đồ ăn về -----------
-Choang.... Choang... Xoảng - Những âm thanh sống động vang lên. Tất cả đều tập trung về phía bợn trẻ Mẫn đang ướt lướt thước như chuột lột còn đồ ăn thì vương vãi lung tung trên sàn căn-tin và trước mặt cậu là 1 cô nàng ăn mặc thiếu vải với bộ mặt hầm hồ như xã hội đen.
-Cậu không có lưỡi à?. Đâm vào tôi rồi mà không biết xin lỗi. - Hoá ra là lúc nãy bợn Mẫn bê thức ăn về bàn do đống đồ quá cao chắn tầm nhìn của cậu nên vô tình đụng vào Lâm Nhã Nghiên.- Tại bộ ngực bò sữa của bà cô chứ bộ. - Quốc kéo Mẫn lên, chỉ thẳng vào cái thứ đang rung a rung sau lớp áo của Lâm Nhã Nghiên. (Aida...thành thật xin lỗi fan của Nayeon)- M... Mày vừa nói gì - Nhã Nghiên tức giận nói.
-Quốc nhi nói rằng: TẠI BỘ NGỰC BÒ SỮA CỦA CÔ MÀ TÔI NGÃ... - Mẫn"ngoan ngoãn" nhắc lại. Gì chứ, đụng vào cái gì thì đụng chứ đụng vào đồ ăn của cậu thì chết chắc (Ai đó:Còn anh thì sao???)
- Cậu... Cậu - Nhã Nghiên tím tái mặt mày định lao vào tẩn cho cả hai 1 trận thì...
- Nghiên, ai chọc giận em vậy? - 1 giọng nói trầm thấp vang lên làm trấn động cả căn-tin.
-Khởi ca a~Tên nhóc này *chỉ Mẫn* đụng vào em mà còn mắng em nữa! - Cô ả từ 1 con thú hoang trở thành 1 con mèo mà nũng nịu nói với chủ nhân của giọng nói kia.
-Cậu đụng vào bạn gái tôi? - Bợn Khởi đập choai hỏi.
-Anh nói cho đúng coi. Người đụng vào tôi là bạn gái anh đó. Lúc trước thì hung hung dữ dữ mắng chửi tôi (Au: Toàn là cậu chửi ngưỡi ta mà) vậy mà khi anh tới cô ta lại tỏ vẻ yếu đuối cần che chở. Hứ ! thay đổi nhanh như chong chóng í! - Mẫn nói xong vớ chai nước lọc của bàn bên cạnh mà tu.
-"Một con miêu hung dữ. Thật muốn đem về nuôi!" (Au: Anh bị cuồng ngược đãi hả) - Khởi gia POV
-Nhã Nghiên, chúng ta hẹn hò được bao lâu rồi? - Doãn Khởi đột nhiên hỏi.
-Một tuần tròn a. Anh hỏi để làm gì? -Nhã Nghiên nghi hoặc hỏi lại.
- Vừa tròn 1 tuần, em có thể nghỉ hưu rồi đó. - Doãn Khởi cười cười nói.
- Anh nói vậy là có í gì? - Nhã Nghiên khó hiểu nói.
-Anh muốn nói anh chơi chán rồi,em có thể BIẾN. - Khởi vô tình nói.
-Nhưng em yêu anh mà! - Nhã Nghiên thương tâm khóc lóc nói. Cô thật sự yêu anh, ngay lần đầu gặp mặt, cô không thể nào kiềm chế mà cưỡng lại mị lực của anh, điên cuồng yêu anh mặc dù biết anh thay người yêu như thay áo.
-Nhưng anh không yêu em. - Doãn Khởi lãnh đạm nói. Đối với loại người như cô, anh chỉ cần vẫy tay một cái là có nguyên hàng dài xếp hàng chờ đợi. Kì thật anh không tin vào tình yêu, cả đời này cũng không cần tình yêu.
-Rõ ràng anh yêu em mà. - Nhã Nghiên thương tâm nói chợt nhớ ra thứ gì rồi quay sang Chí Mẫn đang ngồi xem kịch, quát - Tại mày, tại mày mà anh ấy bỏ tao. Từ nãy đến giờ, anh ấy đều nhìn mày. Hồ ly tinh, tao đánh chết mày.
Nói rồi, cô ả giơ nanh múa vuốt lao tới Chí Mẫn nhưng... Đến giữa đường thì, bị một lực kéo lại ném về phía Khởi.
- Lo giữ cái đuôi của anh đi! - Giọng nói lạnh đến thấu xương vang lên - Còn cô *hướng Nhã Nghiên* mai bảo người nhà gửi một đôi giày mới sang đây cho tôi.
Hoá ra, khi Nhã Nghiên lấy đà vô tình làm cho một cọng mì văng vào giầy của Tại Hưởng - chủ nhân giọng nói nên mới diễn ra loại sự tình này.
- Lên lớp - Tại Hưởng nói xong tiêu sái bước về lớp. Theo sau là bạn Khởi đang lựa 1 em để làm bạn gái đời thứ n. Mọi chuyện lại bình thường như cũ NHƯNG...
- Mochi, tớ tìm ra rồi! - Quốc nhi ngơ ngác nói.
-Tìm ra cái quái gì? - Tống nguyên cái Hambơgơ vào họng.
-Tình yêu của đời tớ !- Mơ mộng nói. Có người hóc hambơgơ.
Quả nhiên là chỉ còn người đó!
Một người ẹp giai a~
Một người nhìn chuẩn công a~
Một người quyến dzũ bí ẩn a~
Một người... túm lại là Hảo a! Thượng phẩm a~
Au chen vô, phán một câu Đúng! Chất!: ÔNG THẦY CHỦ NHIỆM ĐÃ LỌT VÔ MẮT XANH CỦA TIỂU QUỐC! Á HÁ HÁ HÁ HÁ
-Ai hả?. Thằng/con nào xui xẻo 3 đời bị cậu nhìn trúng vậy?- Háo hức hỏi.
- Hưởng ca, đợi em. Em tới đây! - Kéo Mẫn chạy như bay chạy theo hướng Tại Hưởng lên lớp mặc kệ bạn Mẫn đang khóc ròng vì đống đồ ăn ngon lành trước mắt.
-------------------------------------------------------------
Com&Vote cho tui nha.
YOU ARE READING
Trốn tôi? Em đang mơ hả? {Yoonmin - Vkook} [HE - Chuyển ver]
FanfictionLúc có thì không biết trân trọng đến khi mất đi thì hối hận cũng không còn kịp Em là món quà quý giá mà thượng đế mang đến bên tôi vậy mà tôi lại không biết trân trọng. Đến khi em rời xa, tôi mới phát hiện ra em đã trở thành một phần quan trọng tron...