Sáng hôm sau, mặt trời lấp ló sau những bụi cây phía đông. Những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua các kẽ lá, khẽ đánh thức vạn vận khỏi giấc ngủ say. Cây lá rì rào thức dậy chào bình minh. Những giọt sương long lanh phản chiếu ánh mặt trời, như hạt ngọc sánh lấp lánh. Những chú chim nhỏ hót líu lo trong những tán cây hai bên đường. Đối với những mí lam, đêm qua quả thật là một đêm tàn khốc nhất trong lịch sử.... Cũng nhờ công lao to lớn của Chung Quốc và cái lòng " độ lượng " của Chí Mẫn mà cả đám có dịp thức để túc trực toilet cả đêm, trên mặt các anh giờ đây đã không còn không khí của mùa xuân mà chỉ là một màu đen u ám, còn về phía hai bảo bối thì trái ngược hoàn, tâm trạng của các cậu rất tốt nha! Gương mặt người nào cũng đều dán hàng chữ " Ta rất hả dạ "!!!!.
- Ấy chà chà, sao có một đêm không gặp các anh lại tiều tụy hơn ăn mày vậy hả ? - Quốc"quan tâm" hỏi han.........
- Cậu dám ví tụi tôi như ăn mày sao?! - Doãn Khởi nóng giận quát.
Đối với thái độ nóng giận của Doãn Khởi, Quốc nhi chỉ ngoảnh mặt làm ngơ như chuyện này chẳng liên quan đến mình....
- Hôm qua mấy huynh bỏ cái gì vào thức ăn? - Đông Anh gặn hỏi.
-Bỏ gì là bỏ gì nhỉ ? - Mẫn giả nai...
- Huynh còn giả ngốc, không bỏ gì sao tụi này phải..phải... - Nam Nam ấp úng không nói thành câu " canh toilet ".
- Em..em...phải..phải..phải thế nào chứ? Đừng nói với ca em ăn nhiều quá ngộ độc thực phẩm nói không thành tiếng ? - Chí Mẫn vội mỉa mai....
- Thức ăn hôm qua các người bỏ thuốc xổ phải không? - Chưa đợi Tiểu Anh phản ứng, Tại Hưởng đã nhảy vào nói trắng ra....
- Bỏ gì chứ? À......... - Quốc cố gắng kéo dài chữ "à", sau đó lấy giọng nói tiếp - Thức ăn? Chúng tôi đương nhiên có bỏ vào rồi...
- Đồng phạm đã nhận rồi, cậu còn gì để nói không ? - Doãn Khởi đắc ý, vuốt vuốt cằm....
- Tuấn Chung Quốc... - Chí Mẫn nóng giận hét lên.
Chung Quốc cười cười sau đó lại tiếp :
-Ngạc nhiên lắm sao? Thức ăn thì phải bỏ đường, muối, tiêu, tỏi, hạt nêm...bla...bla...- Quốc liệt kê một tràng khiến cả đám mặt đã xám xịt nay thì chuyển thành bão dữ hơn...... Còn Chí Mẫn có thêm một dịp để cười thoả thích.....
- Tôi cảnh cáo các cậu, ở trường không được phép nói với bất kỳ ai các cậu quen biết chúng tôi. Và càng không được nói với bất kỳ ai, cả hai ở chung nhà với tụi này... - Tại Hưởng lên tiếng.
Quá đáng, thật quá đáng hết sức, cả hai đã xuống nước nhường nhịn, ấy vậy mà... Chí Mẫn không nhịn được lên tiếng...
- Các người yên tâm, quen biết các anh mới chính là điều mất mặt nhất của tụi này.....
-Các người hơi tự cao rồi đấy, đừng tưởng đứa con gái nào cũng xem các người là trời... Chí ít các người chẳng là gì trong ánh mắt tụi này... - Chung Quốc im lặng nãy giờ cũng đành lên tiếng. Cậu thích anh đó thì sao nào. Bạn cậu đang bị xúc phạm không bênh sao được.
YOU ARE READING
Trốn tôi? Em đang mơ hả? {Yoonmin - Vkook} [HE - Chuyển ver]
FanfictionLúc có thì không biết trân trọng đến khi mất đi thì hối hận cũng không còn kịp Em là món quà quý giá mà thượng đế mang đến bên tôi vậy mà tôi lại không biết trân trọng. Đến khi em rời xa, tôi mới phát hiện ra em đã trở thành một phần quan trọng tron...