- Quốc ca, ca thích Hưởng ca à? - Tiểu Anh hỏi lại câu hỏi lần thứ 2.
-Ừ! - Vẫn câu trả lời đó
- Ca có biết Bảo Uyên là ai không?!
- Có phải bà fan lùn lùn cao chưa tới cổ huynh hồi đầu vào phải không? - Mẫn từ đâu "chui ra" chõ mỏ vào nói.
-Bà-fan-lùn-lùn-cao-chưa-tới-cổ-huynh tương lai sẽ là Kim thiếu phu nhân đó, nhị Mẫn ca - Đông Anh nói - Huynh đừng có dại mà đụng vào bả. Bả tuy nhẹ nhàng, thục nữ thế thôi chứ là đại tỉ của cái trường nay đồng thời là thiên kim tiểu thư của Liễu gia đó.
- Mặc kệ bà cô đó là ai đi nữa thì huynh cũng mặc kệ. Tại Hưởng chắc chắc phải là của huynh!!
_________bảo bối về nhà_________
Như đã nói, bảo bối của chúng ta sống cùng hai vị hotboy của trường đại học A vậy nên tình hình bây giờ là: Ngôi nhà hiu quanh ngay cả một bóng người cũng không có, trên bàn khách có một tờ giấy A4 màu hường. Doãn Khởi đẹp zai của chúng ta đã hi sinh 3 bước chân để lấy tờ giấy. Và nội dung của tờ giấy là:
Các con đang rất thắc mắc tại sao ngôi nhà lại vắng tanh như vậy phải không? Chắc chắc 100% không phải là ông quản gia chán cái việc buổi sáng vác mỏ đi làm chuông báo thức đánh thức mấy cưng dậy, buổi trưa lại vác mỏ đi làm kẻng báo cơm, buổi tối lại vác mỏ đi làm nông dân lùa cừu vào chuồng; cũng càng không phải mấy cô, chú giúp việc sợ mất máu vì sắc đẹp của mấy cưng đến nỗi nghỉ việc mà là do nhị vị phu nhân xinh đẹp, xì tin này vì lo vợ mấy cưng sau này bị mấy cưng bắt ép đến khốn khổ mà không ai nấu ăn cho đến chết đói nên...ờ thì...mấy cưng tự lo nấu ăn với cả việc dậy mà đi học nhé. Yêu mấy cưng nhiều!!! P/s: Nhớ bảo Hưởng Hưởng dọn phòng nó đi nhé, phòng gì toàn giấy tờ không hà....
Mẹ xinh đẹp, xì tin của mấy cưng!!!Cả đám: -_-
-Vậy chúng ta phải nấu ăn hả ?- Sau 5 phút bất động, Đông Anh bàng hoàng hỏi.
-Em bị ngơ à, cái danh đại thiếu gia Mẫn thị cùng nhị vị thiếu gia của Kim thị để làm cảnh à!! - Doãn Khởi hỏi ngược lại. Nói rồi anh lôi con Iphone 6 ra định gọi đồ ăn hàng thì...
-Anh nghĩ 2 vị lão thái thái kia cho chúng ta gọi đồ ăn hàng chắc?! - Tại Hưởng lạnh giọng nói
-Trong chúng ta có ai biết nấu đâu! - Tại Hưởng hỏi.
-Hai vị ca ca biết nấu ăn mà. Lần trước món cuối ăn thực rất ngon a!!! ~ Đông Anh liếm môi nói.
-Đầu em bị đập vào đâu à. Lần trước trải nghiệm chưa đã sao ? - Tại Hưởng nghiêm khắc hỏi lại.
-Này nhé, tụi này nấu ăn hơi bị giỏi đó. Lần trước chỉ do mấy anh bắt chúng tôi làm ôxin nên tụi tôi mới cho thêm vài nguyên liệu đặc biệt thôi! - Mẫn phản pháo.
-Thế ca nấu nha! - Đông Anh nói.
-Vậy em nấu cùng bọn anh nhé! - Quốc hỏi.
-Đương nhiên là....không rồi !- Đông Anh đáp lại.
Bỏ qua ba bợn nhỏ đang chí choé với nhau, chúng ta hãy cùng lia máy quay sang hai vị tổng tài đáng kính.
-Thiên Tỉ thân ái của ca ơi !!!!- Chất giọng trầm cố gắng tỏ ra đáng yêu của ai đó vang lên.
-Gớm, có gì thì nói luôn đi !- Tại Hưởng khinh bỉ nói.
-Cưng rủ tên nhóc họ Tuấn lên phòng dọn dẹp cùng để ca... - Doãn Khởi chưa nói xong thì.
-Biết rồi, làm cho tốt vào! - Tại Hưởng nói xong thì đi vào bếp dắt tiểu Quốc lên phòng theo sau là Đông Anh.
-Yaaaaaa, mấy người bỏ tôi thế à!! - Chí Mẫn hét toáng lên sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc - Anh, đi vào bếp giúp tôi!
-À, ờ ờ - Doãn Khởi ca ca đẹp zai ngời ngời của chúng ta hiện đang mặc một chiếc tạp dề màu hồng có hai con thỏ vớ đại ở xó nào đó.
-Anh đang làm cái quái gì vậy?. Tôi làm cơm rang thập cẩm chứ không phải súp mà anh thái rau củ to thổ bố ra như vậy.
-Trên TV người ta thái thế nào chả được xong chỉ việc vứt lên bếp là xong sao!!
-Anh đang lầm tưởng giữa việc nấu cho người ăn và heo ăn sao ???
-------------
Tiếp theo là việc thái thịt xong cho vào chảo để xào, do cậu quá bận để chỉnh lại cái nồi cơm mà tên-mặt-đao chế sắp thành nồi cháo nên việc này đành giao cho anh. Mặc dù 5 phút sau cậu đành giành lại con giao từ tên mặt đao, tức giận mắng:
-Anh đang thái thịt hay băm thịt?!
-Tôi thái rau cậu kêu to, tôi thái thịt cậu lại kêu nhỏ vậy cậu bây giờ muốn gì đây hả ?!- Anh tức giận hét lên. Đường đường là CEO của Mẫn thị mà lại phải đích thân vào bếp đã thế còn phải bị tên nhóc này sai khiến nữa.
-Vậy anh muốn ăn cơm rang hay là cám lợn hả ?!- Cậu khinh bỉ nhìn anh hỏi xong lại tiếp tục hoàn thành nốt món ăn.
-Aaaa -Một tiếng hét nhỏ vang lên
-Anh làm sao vậy? - Cậu lo lắng hỏi - Thái thịt cũng không xong thật là... - Cậu chán nản nói xong cầm ngón tay đang rỉ máu của anh ngậm vào mồm.
-Cậ... Cậu làm gì vậy??? - Anh ngạc nhiên hỏi.
-Đây là cách sơ cứu khi bị dao cắt trúng, biết chưa hả?!
-Bẩn bỏ xừ đi được!
- Này thì bẩn!!! - Cậu nói xong thì ngay lập tức cắn một phát vào đầu ngón tay đang rỉ máu nơi đầu ngón tay anh.
-Aaaaaaa, cậu định huỷ hoại dung nhan nơi tay tôi sao.
-Ai mà thèm - Cậu tức giận đạp anh ra khỏi phòng bếp - Anh ra sopha ngồi đi để tôi làm nốt cho
- Tôi mới thèm vào giúp cậu.
------ 30 phút sau -----
-Ca, món này ăn được không vậy - Đông Anh nghi ngờ chỏ vào đĩa cơm rang nghi ngút khói hỏi.
-Ca làm mà không ăn được chắc! - Doãn Khởi nói.
-Vậy thì ăn! - Tại Hưởng vừa kết thúc câu nói thì cả đám đã lao vào ăn ngấu nghiến vì...đói.
-Ă ong i ửa át. Ôi uyệt ối ông ửa âu ấy! - Vương Nguyên vừa ăn vừa nhồm nhoàm nói.
-Em tí nữa đi mua đồ! - Cảm nhận được ánh mắt nhìm chằm chằm vào mình, Đông Anh vội vã từ chối
-Tù xì đi - Câu nói vô cùng trẻ con từ cái tên mặt lạnh nhất nhà khiến tất cả ngưng mọi hành động.
-1...2...3
Hai người ra kéo, ba người ra búa và tất nhiên là hai kẻ xấu số đó đã phải vác giò đi vào rửa bát và không biết có việc gì mà hai kẻ đó đã khiến căn bếp trở thành một bãi hổ lốn đầy xà phòng.
______________________________________
Vote & coment cho tui!!!!
YOU ARE READING
Trốn tôi? Em đang mơ hả? {Yoonmin - Vkook} [HE - Chuyển ver]
FanfictionLúc có thì không biết trân trọng đến khi mất đi thì hối hận cũng không còn kịp Em là món quà quý giá mà thượng đế mang đến bên tôi vậy mà tôi lại không biết trân trọng. Đến khi em rời xa, tôi mới phát hiện ra em đã trở thành một phần quan trọng tron...