Sau khi bị ném như rác đến cái-nơi-mà-ai-cũng-biết-trừ-hai-nhân-vật-chính. Đứng trước nơi biệt thự hào nhoáng kết hợp giữa Đông và Tây, giữa hiện đại và cổ đại, cả hai không hẹn mà cùng há mồm...Đẹp....thật đẹp!
-Vào thôi - Mẫn nói. Vừa bước vào Quốc baoboi suýt phụt máu mũi. Tại sao ư? Tại vì... Vì trước mặt bọn họ là Tại Hưởng ca của bạn đang tập trung xem giá cả thị trường, Khởi ca của ai-đó đang nhắn tin cho ai-đó mà miệng cứ nhấc lên bên cạnh là một cậu nhóc tóc đỏ có vẻ ngoài khá giống Tại Hưởng đang nghe nhạc trá hình chơi game. Đây có phải thể loại nhất thụ lưỡng công không vậy????
-Các người đến rồi sao??? - Tại Hưởng đang tập trung nhìn đồ thị trước mặt thì cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình thì phát hiện ra hai tên gia hoả mà chú nhờ, đang ở sau lưng. Có thế thôi thì không sao nhưng một trong hai tên gia hoả lại là thằng nhóc khiến anh rét run trong lớp.
-Phòng ở lầu 3. - Tên nhóc tóc đỏ nói song thì liếc sang cả hai và - Daaaaa, tiểu mĩ thụ.... - Tiếng hét kết thúc thì hai người phát hiện ra má mình bị ai đó bẹo.
-Thụ gì mà thụ. TÔI LÀ ĐẠI CƯỜNG CÔNG nghe rõ chưa - Quốc hét lên.
-Thụ thì muôn đời là thụ thôi - Bạn Khởi liếc cả hai song sau đó phán một câu rất tỉnh.
-Hai người tên gì vậy?. Bao nhiêu tuổi ?- Cậu trai tóc đỏ vừa bẹo má hai người vừa hỏi.
-Tôi tên Phác Chí Mẫn còn người kia tên Tuấn Chung Quốc 17t.
-Huynh, em tên Kim Đông Anh 15t, huynh có thể gọi em là Tiểu Anh a.
-Vậy bọn huynh lên phòng được chưa?! - Mẫn gắt gỏng nói. Cậu đang ức chế cái vụ bị coi như rác mà vứt lên xe.
- Từ từ! - Thiên Tỉ lên tiếng.
-Nói nhanh đi, chúng tôi không rảnh nói chuyện không đâu với các người !- Mẫn bực bội lên tiếng.
-Chuyện là thế này, nội quy của người mới khi vào nhà này là phải làm ôsin cho người cũ một tuần cho nên, cảm phiền 2 người...- Khởi chưa nói hết nhưng bọn họ đã vội hiểu ra " cảm phiền 2 người thực hiện ngay bây giờ ". Quốc trợn mắt không tin hỏi lại:
-Các anh bây giờ có ngủ không ?
-Ngủ thì làm sao nói chuyện được với mấy huynh! - Đông Anh lên tiếng.
-Ồ, hóa ra mấy người không ngủ! - Quốc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cả bọn lắc đầu cho sự ngu ngốc của Quốc, nhưng sau câu thứ hai vang lên đã đánh rớt ý nghĩ của các anh...
-Không ngủ sao mấy người nằm mơ! - Cậu lắc lắc đầu tỏ vẻ đã hiểu - Chẳng lẽ mấy người mộng du ???
- Cả hai có mười phút để chuẩn bị bữa ăn này cho tụi tôi.- Tại Hưởng đen mặt nói.
- Cái gì? Tôi mà lại đi làm ôsin cho các người? - Mẫn khinh khỉnh đáp. Không phải họ sĩ đâu nhưng...
- Thôi đi Nguyên vào nhà người ta phải tôn theo quy định chứ, mình đi làm thức ăn đi! - Quốc nhỏ nhẹ khuyên Mẫn rồi nói nhỏ vào tai cậu và cả hai cùng nhau nhếch mép.
-Tốt lắm, xem như các cậu biết nghe lời! - Doãn Khởi nói vọng theo.
Khu nhà bếp đang yên tĩnh bây giờ đã trở thành một bãi chiến trường của thế giới thứ ba.
YOU ARE READING
Trốn tôi? Em đang mơ hả? {Yoonmin - Vkook} [HE - Chuyển ver]
FanfictionLúc có thì không biết trân trọng đến khi mất đi thì hối hận cũng không còn kịp Em là món quà quý giá mà thượng đế mang đến bên tôi vậy mà tôi lại không biết trân trọng. Đến khi em rời xa, tôi mới phát hiện ra em đã trở thành một phần quan trọng tron...