chap 14: tim đau thật (1)

157 9 0
                                    

Đã 3 ngày rồi, nó thì cũng giống như mọi ngày đi học rồi về nhà. Còn anh thì bận rộn lịch trình của mình.
Nó đã 3 ngày không gặp anh nên tâm trạng vốn là không tốt. Hai đứa bạn rủ đi đâu cũng không chịu đi chỉ muốn ở nhà một mình. Hai đứa kia nhìn vậy cũng không biết làm sao chỉ bất lực mà thôi.

- mày đi đâu đó cho vui vẻ đi - Ân Ân nói

- đúng rồi đó, cứ ở trong nhà có ngày tự kỉ bây giờ - Xuân An lên tiếng

- tao biết rồi mà - nó nói rồi đi lên phòng

- haizzz hết cách rồi phải đợi Thiên Tỉ đi học lại thôi - Ân Ân lắc đầu ngán ngẩm

- thì đành vậy thôi - Xuân An nói

Về phần nó thì sau khi suy nghĩ về đề nghị của 2 đứa kia thì quyết định đến phòng tập nhảy hôm trước đã đăng ký để giải tỏa áp lực.

Tại phòng tập nhảy

- chào cô - anh quản lí nói

- chào anh - nó lịch sự

- à hôm nay Thiên Tỉ có đến tập không vậy? - nó hỏi

- à có ạ, cậu ấy vừa vào được 30' đấy - anh quản lí nói

Nó nghe vậy liền trở nên vui vẻ lạ thường. Nó chạy ra 1 cửa hàng tiện lợi gần trung tâm để mua cái gì đó.
Thì ra là nó vào mua nước, nhưng lần này mua tận 3 chai nước. Hinhg như là nó mua cho anh uống thì phải.

Nó đi đến trước phòng tập của anh, định gõ cửa nhưng sợ làm phiền anh nên nó nhẹ nhàng mở cửa nhìn vào. Bên trong là anh đang hăng say tập nhảy với 2 người nữa, 2 người đó là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

Nó định vào nhưng bị điệu nhảy của anh làm đứng hình mất rồi.

- Trân Trân? Cậu làm gì ở đây? - anh đang nhảy thì dừng lại

- hả hả? Tớ cũng tập nhảy ở trung tâm này nên là... - nó bước vào nói

- ai đây? - Vương Tuấn Khải hỏi

- à đây là bạn học cùng lớp của em đấy Đại Ca - Vương Nguyên nói

- à chào cậu - Tuấn Khải nghe vậy liền chủ động làm quen với nó

- dạ chào anh, em nhỏ hơn anh nên cứ gọi em là được rồi ạ - nó cười

- ừm hứm - Tuấn Khải đáp

- à tớ có mua nước này mọi người uống đi - nó nói rồi đưa nước cho từng người

- cảm ơn cậu nha Tiểu Trân, cậu đúng là chu đáo mà - Vương Nguyên nói

- cảm ơn - anh nói

- haizzz cái thằng này đúng là lạnh lùng mà, cảm ơn có tâm một tí đi - Tuấn Khải vỗ vai anh

- em mặc kệ nó đi nha - Tuấn Khải nói

- em quen rồi không sao đâu ạ - nó cười nói

Vậy là ba người nó, Vương Nguyên và Tuấn Khải ngồi trò chuyện rất vui còn anh thì cứ tập luyện mãi.
Đang vui vẻ thì cửa phòng đột nhiên mở ra thì ra đó là Kim Ngân. Cậu ta cũng đến đây để xem anh tập nhảy. Anh thấy cô ta bước vào nhưng vẫn giả vờ không thấy chỉ lo nhảy thôi.

- hi Thiên Tỉ - cô ta chạy đến chỗ anh

- đến đây làm gì? - anh lạnh giọng

- xem cậu nhảy - cô ta nói

Cô ta nói rồi quay sang chỗ nó và 2 người kia đang ngồi.

- ụa Tiểu Trân cậu làm gì ở đây? - cô ta đi đến hỏi nó

- tôi...tôi đến tập nhảy - nó nói

- vậy sao không về phòng mình tập đi, đến đây làm gì? - cô ta hất mặt nói

- bạn học à, cậu ấy làm gì cần cậu bận tâm sao? - Vương Nguyên lên tiếng

- à thôi cậu đừng nói nữa Vương Nguyên, tớ ra ngoài đây - nó nói rồi đứng dậy

Nghe đến đây anh đột nhiên dừng lại không tập nữa. Tuy mặt thì không quan tâm nhưng ánh mắt luôn hướng về phía nó.

- để tớ với Đại Ca đi cùng cậu - Vương Nguyên nói

- cảm ơn hai người - nó nói

- biết vậy thì đi nhanh đi còn đứng đó làm gì? - cô ta lườm nó

Nó cùng với hai người kia bỏ ra ngoài. Trước khi đi Tuấn Khải có quay qua nói với anh một câu:

- đừng để Tiểu Trân buồn, anh thấy con bé thật lòng với em đó - Tuấn Khải dặn dò anh



[ Dịch Dương Thiên Tỉ ] Tôi Thích Cậu, Thần Tượng Của Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ