chap 18: Tôi không đi nữa

158 13 0
                                    

Hôm nay là ngày anh nộp giấy xin chuyển trường. Nó vẫn không biết chuyện anh sắp chuyển đi nơi khác. Việc này ngoài anh và hai người kia thì không còn ai biết nữa.

Anh từ phòng hiệu trưởng bước ra với vẻ mặt lạnh lùng.

- đã xong chưa? - Vương Nguyên hỏi

- xong hết rồi giờ tớ đi lấy ít đồ - anh đáp

Đi được vài bước thì Vương Nguyên lên tiếng hỏi

- cậu thật sự không muốn cho cô ấy biết chuyện này sao? - Vương Nguyên hỏi

- cũng chẳng tốt hơn được - anh nói rồi thở dài

Vương Nguyên biết anh vốn không muốn đi khỏi đây nhưng vì rất nhiều thứ nên cũng phải chấp nhận.

Vương Nguyên về lớp còn anh thì đi về nhà.

- khi nãy tớ mới thấy cậu đi cùng Thiên Tỉ mà -  Ân Ân nhìn Vương Nguyên hỏi

- cậu ấy có chút việc nên về nhà rồi - Vương Nguyên ủ rủ đáp

- cậu làm sao thế? - nó hỏi

- thật ra thì chuyện này Thiên Tỉ không cho tớ nói với cậu nhưng mà... - Vương Nguyên ấp úng

- cậu nói đi - nó nhìn cậu bạn nói

- cậu ấy sắp chuyển trường - Vương Nguyên nói

- tại sao? - nó nhíu mày hỏi

- cậu nên đi hỏi cậu ấy đi - Vương Nguyên đáp

Nghe như vậy lòng nó lo lắng không yên. Vừa nghe tiếng trống thì chạy nhanh về nhà rồi qua gõ cửa nhà TFBOYS.

Tíng tình...

- em đến đây có việc gì không? - Tuấn Khải mở cửa nhìn nó hỏi

- em muôn gặp Thiên Tỉ cậu ấy có ở nhà không ạ - nó thở gấp nói

- ở trên phòng đấy em lên đi - Tuấn Khải chỉ lên lầu

- cảm ơn anh - nó vừa chạy vừa nói

Cửa phòng không đóng. Nó nhìn vào thì thấy anh đang ngồi đọc sách ở chiếc ghế sofa nhỏ cạnh giường ngủ.

Nhẹ nhàng bước đến gần người con trai kia. Khung cảnh này thật đẹp nó vốn không muốn phá hủy. Một chàng trai gương mặt lạnh lùng đang suy tư kia có phải là đang mang tâm sự gì không? Sao ánh mắt lại lơ là mất hồn đến vậy.

- Thiên Tỉ - nó gọi

Anh nghe giọng ai đó đang gọi mình thì liền quay lại thấy nó nhưng cũng không tỏ vẻ bất ngờ gì.

- cậu đến đây làm gì? - anh hỏi

- tại sao lại muốn chuyển trường - nó hỏi

- cậu biết chuyện này rồi à? - anh hỏi ngược

- trả lời tôi - nó không trả lời

- chỉ là muốn đi nơi khác học thôi không có gì - anh vẻ mặt vô tư đáp

- sao không nói cho tôi biết - nó nói mắt đỏ dần lên

- sao tôi phải cho cậu biết, đây là chuyện riêng của tôi - anh lạnh giọng

- cậu quá đáng lắm cậu đúng là đồ xấu xa mà - nó bật khóc rồi bỏ chạy khỏi phòng

Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Là anh đã làm cho nó khóc sao? Có phải anh đã nói gì quá đáng với nó rồi không?

Anh dù không biết vì sao nó như vậy nhưng vẫn chạy theo nó về nhà. Nó vào nhà rồi chạy thẳng lên phòng không khóa cả cửa. Anh thấy vậy chạy theo thẳng lên phòng nó xem thế nào luôn.

- cậu sao vậy? - anh hỏi

Đáp lại câu hỏi của anh chỉ là tiếng khóc vô hồn của nó.

- sao vậy hả? - anh ngồi xuống cạnh nó hỏi lại

- cậu rốt cuộc vì cái gì mà muốn lãng tránh tôi? - nó ngước mặt lên hỏi

- tôi không lãng tránh cậu chỉ là tôi muốn học nơi khác thôi - anh nói

- tôi vì cậu mà bỏ tất cả mọi thứ bay đến nơi xa lạ này, tôi vì cậu mà cố gắng học tập từng ngày, tôi vì cậu mà từ chối những người con trai khác, tôi vì cậu mà... - nó chưa kịp nói hết thì anh đã ôm chầm nó vào lòng

- tôi xin lỗi - anh dịu dàng nói

- tất cả những thứ tôi làm đều vì cậu nhưng tôi nhận lại được gì chứ? - nó vừa nói vừa khóc trong vòng tay của anh

- cậu ngay từ đầu không nên vì tôi làm nhiều việc như vậy - anh thở dài nói

- giờ cậu lại muốn bỏ tôi mà đi - nó nói rồi từ từ rời khỏi vòng tay anh

- tôi...không đi nữa - anh nói rồi lại ôm nó vào lòng

Vote + cmt cho mình nhé!

[ Dịch Dương Thiên Tỉ ] Tôi Thích Cậu, Thần Tượng Của Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ