minatozaki đã uống khá nhiều rượu. chuyện đó dường như cũng chẳng còn quan trọng lắm. club đêm lúc nào cũng là thiên đường đối với nàng, vì đó là nơi duy nhất mà nàng chẳng cần nghĩ ngợi điều gì, chẳng còn phải bận tâm đến những nỗi đau nàng đang phải chịu đựng.cô bạn hirai của nàng cũng hứng phấn chẳng kém gì. minatozaki nghĩ, có lẽ họ kwon kia đã khiến hirai đau khổ nhiều lắm vì trước giờ hirai chẳng bao giờ động đến chai vodka 1906 mà nàng hay uống mỗi lần cả hai đến club chung với nhau. nhưng hôm nay hirai đã nốc cạn hai chai mà chẳng nói năng gì, minatozaki chẳng biết nên khóc hay nên cười cho cô bạn thân.
càng uống càng say. ban đầu là bảy người cùng vui ấy thế mà quay đi quay lại một hồi lại còn có mình nàng cùng cô bạn hirai đang cố tìm kiếm cho mình một anh chàng nào đó trong đám đông đang nhảy nhót trên sàn; cô chị nayeon đang quậy tung bành sau khi xử lí một mạch mấy cốc tequila (minatozaki luôn phải lo lắng vì dù tửu lượng chẳng ra đâu vào đâu thì bà chị họ im vẫn nốc tequila như uống nước) cùng cô em kim dahyun đang ngẩn ngơ với ly margarita, dahyun thực ra vẫn chỉ là một cô bé thôi.
ly vodka cuối cùng, minatozaki quyết định tham gia cuộc phưu lưu cùng hirai trong đám người hỗn độn ở club. tiếng nhạc lấn át hết tất thảy, nàng nhảy nhót và cười rất nhiều, mọi thứ gần như trở nên mơ hồ trước mắt nàng và minatozaki chỉ muốn thời khắc này kéo dài mãi mãi. chỉ là trong cuộc sống chẳng bao giờ lường trước được điều gì cả.
đó là một vụ ẩu đả, minatozaki chắc chắn thế khi đã tận mắt chứng kiến chàng họ kwon tặng cho gã trai lạ mặt mới vài giây trước còn đang vui vẻ bên cô bạn hirai của nàng một quả đấm vào giữa mặt, chắc chắn là nó đau lắm. và kìa, chàng họ kwon đang ghen phải không nhỉ?
minatozaki vốn muốn xem trò vui thêm chút nữa, nhưng mọi chuyện vượt tầm kiểm soát khi chàng họ kwon cùng một đám trai lạ mặt khác xông vào đánh nhau và đập phá mọi thứ. rồi anh tiền bối họ choi, tên đáng ghét họ wen, cậu bạn họ lee đanh đá, tên họ jeon đẹp mã, gã họ lee phiền toái và cậu bé chwe ngơ ngơ cũng đều lao vào mớ hỗn độn mà chàng họ kwon tạo ra.
rốt cuộc thì họ đang nghĩ cái quái gì thế nhỉ?
minatozaki bị xô đẩy trong đám người đang cố tháo chạy khỏi vụ ẩu đả, nhưng bằng một cách nào đấy mà nàng có thể đứng vững. đầu nàng bắt đầu ong ong lên và mí mắt dần nặng trĩu, vodka 1906 chết tiệt, nàng bắt đầu ghét nó rồi.
"không sao chứ?"
một câu hỏi ngu ngốc. minatozaki cảm tưởng như mình sắp nôn hết cả bữa tối ra rồi.
"rời khỏi đây trước đã"
sự thật thì nàng đã nôn tất cả ba lần vào áo khoác của người kia trên đường đi.
một lần nữa, bằng một cách thần kì nào đó, minatozaki được trả về với chiếc giường êm ái nàng luôn yêu. đó là tất cả những gì nàng cần lúc này.
"này..." nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của người ấy đang đứng phía trước.
"sao thế?"
nàng gọi mà hắn cũng chẳng thèm quay lại, đúng là đồ đáng ghét mà.
"sao cậu lại thích tôi thế?" dù vậy thì nhìn từ đằng sau tên này cũng vẫn đẹp trai, đáng ghét thật đấy.
"cần phải có lí do à?"
"phải có lí do gì chứ... như là vì tôi xinh đẹp này..."
"xung quanh tôi có rất nhiều cô gái xinh đẹp, cậu không phải là duy nhất."
đồ máu lạnh đáng ghét, thật sự không có lí do à... dù là nói dối thôi mà tên ấy cũng chẳng nói, thế mà dám bảo thích nàng cơ đấy.
"này, cậu muốn ngủ với tôi không?"
"tôi không phải nakamoto yuta đâu, cậu có biết tôi là ai không mà dám nói thế?"
đồ ngốc, nakomoto yuta thì sao chứ. cái tên đó vốn đã chẳng còn quá quan trọng trong cuộc sống của nàng từ lâu rồi. giờ chỉ còn wen của minatozaki thôi.
"tôi biết, cậu là wen junhui."
"nhắc lại lần nữa đi, tôi là ai?"
"wen junhui."