65 | minatozaki của wen

705 108 8
                                    

minatozaki sana đang tức giận, cực kì tức giận. cô chẳng nhớ nổi mình đã nói bao nhiêu lần rằng đua xe rất nguy hiểm, nhưng cái gã công tử wen-ngu-ngốc-junhui ấy chẳng chịu nghe lời lấy một lần. giờ thì coi kìa, cuối cùng cũng có ngày anh ta gặp tai nạn rồi đấy. thật đáng đời!

cái gọi là hấp hối sắp chết mà cậu bạn lee jihoon nói với cô qua tin nhắn thật ra cũng chỉ là một bàn tay bị thương phải băng bó và vài vết xước trên mặt mà thôi. ấy thế mà chẳng hiểu tại sao khi vừa nhìn thấy wen junhui là cô lại nổi cơn tam bành, không nhịn được liền đánh cho anh ta mấy cái dù biết với sức lực yếu xìu của mình thì mấy cú đánh này cũng chẳng thấm vào đâu.

"tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, sao anh lại cứ thích chơi mấy cái trò nguy hiểm đấy thế? đua xe vui lắm đúng không? nghĩ mình anh hùng lắm đúng không?"

wen junhui chẳng có ý định gì là muốn tránh, chỉ cười cười tiếp tục nghe cô gái trước mặt chửi mắng, tốc độ nói chẳng khác nào súng liên thanh.

"anh thì giỏi rồi. đại gia công tử mấy người rảnh rỗi không có gì làm nên buồn chán à? có bao nhiêu thú vui lành mạnh không chịu, cứ phải chơi mấy cái trò nguy hiểm thế làm gì? anh junmyeon là tay đua nghiệp dư từng tham gia đi đấu, anh nghĩ mình thắng nổi anh ấy chắc? đã vậy, đua ở đâu không đua mà cứ phải chạy lên đường cao tốc là thế nào? hay anh không muốn sống nữa? thế thì cứ nói với tôi, tôi đánh chết anh là được rồi chứ gì!"

minatozaki sana tức giận đến đỏ cả mặt, tay chống nạnh như con sư tử con, tuôn một tràng giang đại hải... chẳng hiểu sao wen junhui lại thấy minatozaki sana lúc này đặc biệt đáng yêu. junhui chẳng phản bác lại lời cô nói, vừa cười vừa gật đầu: "rồi rồi, anh biết rồi."

thấy anh ta vẫn còn cười được minatozaki sana tức quá lườm anh một cái.

có lẽ wen junhui không biết lúc nhận được tin báo anh bị tai nạn minatozaki sana đã lo lắng và sợ hãi đến mức nào. cô chỉ vừa mới quyết định chấp nhận tình cảm của anh, cô không muốn cả hai người còn chưa có nổi một ngày hạnh phúc bên nhau đã phải chia xa mãi mãi. người đã chết không thể cảm nhận được nỗi đau, nhưng người còn sống sẽ bị giày vò suốt phần đời còn lại.

nối đau ấy minatozaki sana đã trải qua một lần khi mất đi nakamoto yuta, người cô yêu thương suốt những tháng năm thanh xuân của tuổi mười tám. cuộc đời minatozaki sana đã từng chỉ còn lại bóng tối mù mịt, cho đến khi wen junhui kéo cô ra khỏi nỗi đau khổ ấy.

minatozaki sana không muốn mất wen junhui.

cô chẳng thể nào tưởng tượng đến một ngày không còn một wen junhui hay chạy theo cô đến giảng đường, làm mấy trò tỏ tình sến súa rồi lại nở nụ cưới ngốc nghếch dù bị cô từ chối và cũng là người duy nhất chọc cô cười mỗi khi cô mệt mỏi.

sana chưa từng nghĩ đến khả năng ấy và cô cũng không muốn nghĩ đến nó một phút giây nào.

cô chợt nhận ra rằng wen junhui chẳng thể nào mãi chờ đợi cô được. không phải cứ quay đầu lại là có thể nhìn thấy anh. biết đâu đấy, rồi đến một ngày khi cô quay đầu nhìn lại phía sau sẽ chẳng còn nhìn thấy anh nữa, những gì còn lại chỉ là một khoảng không trống rỗng.

minatozaki sana bỗng thấy sống mũi mình cay cay, nhất thời những lời trách cứ mãi chẳng thể thốt lên thành lời. cô im lặng một lúc lâu, rồi khẽ hỏi: "anh thích đua xe đến thế cơ à? dù tôi bảo anh đừng đua nữa, anh cũng sẽ không nghe phải không?"

wen junhui sờ mũi, cười cười: "em cũng biết mà, cũng không hẳn là anh thích đua xe. chỉ tại gần đây công ty nhà anh có nhiều công việc nên anh hơi mệt mỏi mà đua xe là cách giải toả căng thẳng tốt nhất nên anh mới chơi một chút thôi. thật ra cũng đâu có gì xấu đâu... lần này chỉ là anh có chút không để ý nên mới xảy ra tai nạn. em xem này, anh chỉ bị thương nhẹ thôi mà, cũng không hề nguy hiểm."

"nếu vậy thì lần sau đưa em đi cùng, để em ngồi cạnh anh."

wen junhui ngẩn người quay sang nhìn minatozaki sana với ánh mắt nghi ngờ. nhưng điều anh thấy chỉ là ánh mắt buồn bã chẳng thể che giấu nổi sự sợ hãi của cô.

"muốn đua xe phải không, đưa em đi cùng."

"như vậy còn tốt hơn là khi anh tham gia trò chơi nguy hiểm đó em lại chẳng biết gì mà cứ cười nói hi hi ha ha với người khác. đến cuối cùng lại nhận được tin anh gặp chuyện chẳng lành."

wen junhui không cười nữa.

chỉ là một câu nói đơn giản như vậy nhưng lại khiến một wen junhui mặt dày vốn mau lời hay trêu đùa người khác nay lại chẳng biết nói gì. wen junhui có thể nhận ra có điều gì đó rất khác ở người con gái trước mặt mình. minatozaki cúi đầu chẳng nói thêm gì nhưng wen junhui hoàn toàn có thể nhận ra đôi vai nhỏ của cô đang run lên nhè nhẹ.

wen junhui cảm thấy trái tim mình đập thình thịch từng nhịp mạnh. anh đứng dậy khỏi giường bệnh, dang tay ôm lấy cô vào lòng.

cuối cùng wen junhui cũng hiểu được sự lo lắng mà minatozaki sana dành cho mình. cuối cùng thì người con gái này cũng đã chịu mở lòng với anh, chịu cho anh một vị trí trong trái tim của cô. wen junhui hiểu hơn ai hết, rằng cô gái này đã phải trải qua những gì và anh không hề muốn chính mình lại là nguyên nhân khiến cô một lần nữa chịu đựng sự đau khổ ấy. vì anh yêu cô nhiều như vậy...

wen junhui thở dài, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô.

"anh xin lỗi, anh hứa là sau này sẽ cẩn thận, sẽ không làm em phải lo lắng và sợ hãi như hôm nay nữa, có được không?"

nước mắt của cô chảy xuống áo anh. minatozaki sana khẽ gật đầu rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy wen junhui thật chặt như sợ chỉ cần nới lỏng một chút anh sẽ theo làn gió ngoài kia mà tan biến đi mất.

"anh phải hứa với em sẽ không rời xa em."

trái tim wen junhui mềm nhũn theo từng lời của cô. anh thừa nhận dù người khác nói anh là công tử sát gái nhưng bản thân anh chỉ chịu nhún nhường trước cô gái này mà thôi.

wen junhui không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nâng mặt minatozaki sana lên rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi của cô ấy, bằng tất cả sự dịu dàng và yêu thương, dường như nụ hôn này chính là để thay cho lời hứa của anh 'sẽ mãi mãi bảo vệ em'

"này junhui cậu có thể xuất việ-"

chỉ là cậu bạn họ lee nào đó tự nhiên mở cửa không đúng lúc kết quả là đã thấy trọn một cảnh tượng mà trẻ em không nên thấy khiến cho hai nhân vật chính bị đóng băng ngay tức thì. sau đó vẫn là cậu bạn họ lee nào đó tỉnh bơ nói câu xin lỗi rồi đóng lại cánh cửa, còn không quên huýt sáo một cái rõ kêu trước khi rời đi nữa.

"lee jihoon đáng ghét, urggg"

minatozaki sana lần đầu tiên trong đời cảm thấy xấu hổ đến nỗi chỉ hận không thể ngay lập tức đào một cái hố để chui xuống. cô còn chẳng dám nhìn người con trai trước mặt, dụi đầu vào lòng anh mà thầm chửi rủa tên họ lee nào đó. còn wen junhui chỉ mỉm cười, khẽ siết chặt vòng tay ôm minatozaki vào lòng.

kẹo dẻo vị quýt | svtwice.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ