các cậu còn nhớ nội dung của truyện không =)))
•┈┈┈••✦┈✦••┈┈┈•
Nếu thời gian có thể quay trở lại hai tiếng trước, chắc chắn Yoo Jeongyeon sẽ gạt phắt lời đề nghị của Im Nayeon sang một bên rồi tự bắt một chiếc taxi đến bệnh viện thay vì phải vướng vào một tình huống khó xử như thế này. Rõ ràng nói người đến đón cô là Choi Seungcheol, thế quái nào bây giờ cô lại ngồi trong xe của Yoon Jeonghan cơ chứ? Jeongyeon không khỏi oán thầm.
Im Nayeon, đồ đáng ghét nhà chị!
Chiếc Land Rover trắng chạy băng băng trên đại lộ. Từ lúc ngồi lên xe Yoo Jeongyeon hoàn toàn đưa tầm mắt mình ra ngoài cửa xe, cổ họng khô khốc chẳng biết phải nói gì trong hoàn cảnh này. Có lẽ người ngồi bên cạnh cũng có cùng cảm giác với cô, từ đầu tới cuối Yoon Jeonghan chỉ tập trung lái xe. Bầu không khí trong xe cũng theo đó im lặng đến kì quái.
"Dạo này em vẫn ổn chứ?.."
Trong lúc Jeongyeon tưởng rằng cả hai người sẽ cứ im lặng mãi như thế thì Yoon Jeonghan bất ngờ lên tiếng, vốn chỉ là một câu hỏi thăm bình thường, nhưng đặt vào trong tình huống hiện tại của hai người lại nghe ra có chút chua chát. Ít nhất là Jeongyeon cảm thấy vậy.
Đèn đỏ bật sáng, chiếc Land Rover từ từ dừng lại giữa ngã tư. Không gian đông đúc đến vậy nhưng lúc này Jeongyeon không thể nghe thấy bất kì âm thanh nào khác. Mọi thứ chìm vào câm lặng, chỉ còn thứ âm thanh duy nhất là câu hỏi của anh.
Dạo này em vẫn ổn chứ...
Thu lại ánh mắt luôn hướng ra ngoài khung cửa xe, Jeongyeon cụp mắt, tần ngần nhìn vào hai bàn tay đang bấu chặt vào quai túi sách của mình. Cổ họng khô khốc không biết nên trả lời thế nào cho đúng.
Nói cô ổn? Khi mà chỉ vì cô mà cả gia đình một lần nữa nháo nhào một trận. Sau khi biết chuyện giữa cô và Jung Eunhee, bố cô muốn đưa cô ta đi du học nhưng cô ta nhất quyết không chịu, cả ngày chỉ la hét nói sẽ không đi, dì hai vì muốn bảo vệ con gái cũng nóng giận với bố. Dì nói lỗi là do cô, con gái dì không làm gì sai. Bố nghe vậy lại càng tức giận, cuối cùng vẫn là cãi nhau. Yoo Jeongyeon cũng vì vấn đề này mà quyết định chuyển ra ngoài ở, dù sao thì căn nhà đó cũng không còn chỗ cho cô từ lâu rồi.
Còn nếu nói cô không ổn, nói cô thực sự đang rất mệt mỏi thì sao? Jeongyeon không kìm được tự giễu chính mình. Nói với anh thì được gì chứ, suy cho cùng bọn họ cũng không là gì của nhau nữa rồi.
"Em ổn, mọi chuyện đều rất tốt." Vẫn là không thể nhìn vào mắt người kia mà nói ra. Jeongyeon phát hiện bản thân thật sự là một kẻ nói dối rất tệ.
Yoo Jeongyeon cố kéo ra một nụ cười gượng gạo như muốn khẳng định câu trả lời của mình. Thấy anh không nói gì, Jeongyeon không tự chủ liếc qua người ngồi bên cạnh, ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng chừng đó cũng đủ để cô biết rằng anh đang chăm chú nhìn mình. Ánh mắt ấy quen thuộc đến nỗi khiến trái tim Jeongyeon không kìm được run lên. Cô thấy trong ánh mắt anh tất cả sự dịu dàng cô hằng nhung nhớ, và cả chút gì thương hại. Có lẽ vậy.